Monday, July 11, 2016

Nguyễn Viết Dũng: Đảng cộng sản Việt Nam muốn giết tôi, phần 4

HỌ MUỐN GIẾT TÔI (phần 4)
Chỉ còn ít phút nữa là chuyến bay cất cánh.
Tôi nhìn sang, một chị ngồi cạnh tôi đang cầm điện thoại chụp hình qua cửa sổ.
- "Chị ơi, em xin lỗi nhưng em vừa bị côn đồ bắt cóc tống lên máy bay và chỉ còn tiền, không còn điện thoại, chị có thể làm ơn cho em nhắn tin về cho người nhà bảo đi đón được không ạ?"
Không hỏi nhiều, chị đưa ngay.
Đầu tiên, tôi nhắn cho cha:
16h40 ngày 9/7/2016:
"Con bị đưa lên chuyến bay vj276 mong cha báo tin cho chị Lan"
16h41
"Và mọi người kẻo con bị bắt cóc tiếp"
Không an tâm, tôi xin chị gọi điện về thêm cho em gái. Chị đồng ý.
Nội dung cuộc gọi, tôi báo rằng anh vừa bị an ninh Sài Gòn bắt cóc và tống lên chuyến bay VJ276, VJ276, VJ276, mong em hãy đăng tin và nói cha cùng các anh chị em khác nếu đi được hãy đón anh, nếu không anh sẽ lại bị bắt cóc ngay chân cầu thang khi vừa xuống.
Nếu đủ người, em hãy nhắn với mọi người quan sát những nơi mà từ trong sân bay, ô tô có thể đi ra nữa; vì có thể họ sẽ lại bắt cóc và khủng bố anh tiếp, nếu không có ai đăng tin, cũng không có ai đến đón anh.
Xong cuộc điện thoại, tôi biết rằng tôi sẽ an toàn.
Không phải an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế.
Đơn giản là "an toàn" theo tiêu chuẩn Việt Nam: Sẽ không bị mất tích, không bị thủ tiêu không ai hay. Nếu tệ hại nhất thì cũng chỉ là những màn đánh đập như côn đồ.
Họ không thể thực hiện hành động khủng bố.
Và tôi đã đúng.
(còn tiếp, sẽ sửa bổ sung)
Sau khi tôi gọi được về nhà, tôi trả máy và cám ơn chị.
Bởi vì cuộc điện thoại nói to, rõ ràng, và bởi vì bây giờ là "an ninh" chớ không phải là "côn đồ" nữa, nên lần đầu tiên, chị hỏi tôi:
- "ủa làm sao mà em bị bắt cóc vậy?"
Chẳng lẽ nói là đi mua giày búp bê bị bắt? Nghe tai quái quá, hơn nữa, sau khi mua giày tôi muốn ghé chùa Liên Trì, nên bỏ qua vụ mua giày búp bê, tôi đi thẳng vấn đề:
- "dạ chị, tụi nó muốn đàn áp cưỡng chế chùa Liên Trì trên đường Lương Định Của Quận 2 Saigon. Đây là ngôi chùa lâu năm, không thuộc hệ thống quốc doanh trong Giáo hội phật giáo Việt Nam vốn đã bị thâu tóm, nên chúng muốn đàn áp bằng mọi giá.
Em thấy quá bất bình nên em muốn sang cùng giúp sức giữ chùa, nên tụi an ninh khốn nạn nó bắt cóc em đánh đập em và tống em lên đây bằng tiền của em."
Lúc đầu, có lẽ chị cũng hơi sợ.
Cuộc điện thoại và cuộc trò chuyện được tôi nói khá to nên cả máy bay đều biết (cuối buổi, có rất nhiều người lại dặn dò hãy cẩn thận, chúc sức khỏe, khuyên nên thay đổi nhân dạng bên ngoài... vậy là có rất nhiều người dân hiểu vấn đề trên chuyến bay này, chẳng qua người dân còn quá sợ hãi, không ai có thể đứng cùng tôi, nên rút cục tôi vẫn bị bắt cóc.
Tôi mời chị ăn tối trên chuyến bay nhưng chị từ chối vì tôi vừa bị cướp, chẳng còn bao tiền.
Trong túi tôi còn lại 1 chiếc thẻ nạp 50k, tôi tặng chị cám ơn vì đã cho tôi gọi, nhưng chị cũng không nhận.
Nhưng, thật bất ngờ.
Bởi khi máy bay hạ cánh ở sân bay Vinh, khi xuống chân cầu thang (lúc này ở ngoài, nhiều bạn bè tôi đã đăng tin cứu tôi), bất ngờ thay, chị lại là người chủ động đề cập:
- "Em, có cần gọi thêm cho người nhà không? Chị cho mượn?"
Thật xúc động không biết nói gì hơn, tôi liền gọi ngay cho người nhà. Đó là thời điểm 18h42.
Chỉ có cha tôi và em Duy đi đến đón được.
Tôi dặn thêm chị:
- "Chị ơi, chốc nữa ra kia mà lỡ may em bị bắt cóc, em xin chị hãy gọi lại vào số lúc nãy em gọi và thông báo cho người nhà em một tin được không? Em đội ơn chị nhiều"
Chị chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Tôi đổi, không đi song song cùng chị nữa, tôi tiến lên trước, để chị đi sau.
---
Đáng tiếc thay, sân bay thì ồn ào, cộng thêm cha tôi mắt kém và chỉ tập trung nhìn vào nơi chân cầu thang máy bay, nên khoảng thời điểm 18h48 - thời điểm tôi bị bắt cóc và la lớn "tại sao các anh lại bắt cóc tôi?", cha tôi không hề hay biết.
Cha tôi đã đón tôi sai cửa, còn đội ngũ an ninh Nghệ An đón đúng (cửa ra).
Sân bay Vinh rất nhỏ, tôi chỉ có 1 thắc mắc là tại sao em Duy chụp được cảnh an ninh đứng 1 mình nhưng lại không chụp hay quay được cảnh an ninh bắt cóc tôi?
Người thông báo cho nhà tôi không ai khác, chính là người chị tốt bụng mà thậm chí tôi còn chưa biết tên.
Chị cũng chẳng biết tên tôi, đơn giản là chị gọi điện báo cho nhà tôi rằng "người nhà em bị bắt lên xe ô tô 29..."
(còn nữa, sẽ sửa bổ sung)
---------------------
Khi tôi ra đến sân bay, đội ngũ an ninh lập tức giữ tôi lại (lần này họ không bắt ở chân cầu thang nữa, chắc do bài đăng của mọi người) và lập tức tống lên xe ô tô.
Chính chị là người gọi điện báo về cho người nhà tôi ngay sau đó.
Ở trên xe, tiếp tục là những màn đánh đập tôi.
Vừa đập, họ vừa khen tôi "ngoan" vì "thời gian qua mày không có biểu hiện gì mấy".
Khi một an ninh gợi chuyện đi thắp nến ở nghĩa trang quân đội Biên Hòa, lập tức 1 phát bụp nữa nặng nề vào miệng tôi.
Khi một an ninh gợi chuyện tôi gặp anh Peter Lam Bui, 2 an ninh 2 bên nói "đ.m mày gặp thằng đó để làm gì?" và tiếp tục đập tôi liên tiếp.
Khi tôi bảo gặp anh Lâm Bùi chỉ uống cafe, hỏi han tình hình sức khỏe anh Thạnh, cánh an ninh không tin và tiếp tục đập tôi tiếp.
Cứ mỗi câu chuyện được khơi ra, là thêm 1 lần tôi bị đập.
Thậm chí, câu chuyện về chị giúp tôi trên máy bay cũng được khai thác:
"Con đó tên gì?"
Tôi bảo tôi chưa kịp biết tên.
Bụp! "Mày nói láo với ai chứ nói láo với tụi tao à, làm gì có chuyện nó giúp mày mà mày không quen thân gì với nó?"
Trời ơi!!
Bao nhiêu người tốt với tôi chỉ vì tôi đối xử tốt với họ, đâu quen thân gì từ trước đó đâu??
---
Và rồi họ nói đến Đảng Cộng Hòa.
"Cái Đảng của mày tụi tao biết hết rồi. Thành viên chỉ có 4 thằng què quặt. Kinh tế bị tụi tao bóp.
Nhưng cái Đảng của mày vẫn cần bị giải thể, vì nó kích động giương cờ cho nhiều thanh niên theo tụi mày."
Họ nói đúng.
Em Nghĩa Dê dạo này bị canh miết, và không làm gì được để kiếm sống.
Các thành viên khác rơi vào cảnh tương tự.
...
-------------------
Sau khi đánh chán, họ thả tôi ra đường.
Khoảng 1 tiếng đồng hồ tôi bị tra tấn trên xe ô tô.
Trước khi thả, họ thu của tôi 3 cuốn sách.
Một cuốn "giấc mơ chưa đạt";
Một cuốn "chúa cứu chữa con";
Một cuốn về phật giáo.
Và trước khi thả, họ nói:
"Lần cuối cùng tụi tao tha cho mày đó Dũng.
Tùy vào biểu hiện và thái độ của mày, lần sau tụi tao có biện pháp khác.
Mày biết thằng cá độ thua vừa chết dưới cầu Bến Thủy không? Muốn xuống đó gặp nó không?
Lần sau mày còn thái độ, tụi tao giết mày luôn đó."
Giọng điệu khủng bố đến tột cùng.
Sau khi tôi được thả ra ở vỉa hè, tôi đi bộ vào 117 Hải Thượng Lãn Ông.
Ở đó, tôi tiếp tục mượn được điện thoại để gọi cho cha và người thân đến đón. Đó là khoảng vào lúc 19h48.
Bức ảnh tôi chảy máu được lan truyền trên mạng do chị Jenny Pham chụp.
______
Viết xong hệ thống bài này, tôi biết từ nay trở đi, nếu chẳng may lại bị CA Nghệ An bắt cóc, tôi sẽ bị khủng bố rất nặng nề.
Sẽ tồi tệ hơn những lần trước đó.
Nhưng tôi vẫn viết, sự thật về sự tàn ác của CA Nghệ An cần được đưa ra ánh sáng.
Và để có được những bài viết này, tôi đã phải trải qua những giờ phút địa ngục.
Từ nay trở đi, nếu tôi có mệnh hệ gì tại đất Nghệ An này, chỉ có do công an Nghệ An gây ra mà thôi.
Cám ơn các bạn đã dõi theo loạt bài viết - dù rằng nó chưa đầy đủ.
Những chuyện tản mác khác, có thể tôi sẽ viết thành status ngắn sau này.
______
Ảnh 1: Hóa đơn;
Ảnh 2: Đội ngũ an ninh Nghệ An mẫn cán hơn người nhà đứng đón sẵn. Ảnh chụp lúc 18h43. Người chụp Bunbunqp Duy Nguyen.
___________________
Họ muốn giết tôi (phần 1):https://www.facebook.com/dung.nguyenviet.1906/posts/203781560023498
Họ muốn giết tôi (phần 2):https://www.facebook.com/dung.nguyenviet.1906/posts/203983836669937
Họ muốn giết tôi (phần 3):https://www.facebook.com/dung.nguyenviet.1906/posts/204006726667648
Họ muốn giết tôi (phần 4):https://www.facebook.com/dung.nguyenviet.1906/posts/204229906645330

No comments:

Post a Comment