Thursday, May 22, 2014

Ông Hạ Đình Nguyên! Ông giết lâm sàng công cuộc chuyển biến sang thể chế tự do dân chủ đa đảng tại Việt Nam rồi!

http://danlambaovn.blogspot.com.au/2014/05/ong-ha-inh-nguyen-ong-giet-lam-sang.html#more

Ông Hạ Đình Nguyên! Ông giết lâm sàng công cuộc chuyển biến sang thể chế tự do dân chủ đa đảng tại Việt Nam rồi!
 
Ngày 19/05/2014 trang BoxitVn đăng một bài viết của ông Hạ Đình Nguyên với đề tựa mới lạ: “Hãy mở cửa ra, vừng ơi!”.
 
Trong tình hình dầu sôi lửa bỏng của cả nước Việt Nam trước hành động khiêu khích và trắng trợn xâm lược biển Đông của Việt Nam bằng hành động đưa một giàn khoan di động khổng lồ vào cắm sâu trong vùng lãnh hải đặc quyền kinh tế 200 hải lý thềm lục địa của Việt Nam, chỉ cách đất liền 120 hải lý, ông đã phân tích và đưa ra phương cách đánh địch (Trung Cộng), ông gọi là “Đánh địch bằng cách sửa mình”. Ông nêu ra 3 bước nhưng thực ra chỉ 2 bước, vì bước mà ông ghi là bước thứ 3 chỉ là kết quả của bước hai (Lợi ích lớn: chuyển hóa thế cờ, thoát vòng nguy hiểm). Hai bước chính ông nêu trong bài viết là:

(1) Tuyên bố giải tán đảng cộng sản Việt Nam,
(2) Tuyên bố chuyển thể chế độc tài thành thể chế dân chủ,

Bước thứ nhất: đảng cộng sản Việt Nam tự tuyên bố giải tán. Ông Hạ Đình Nguyên là người của đảng cộng sản hơn 40 năm thì chính ông phải biết đây là đòi hỏi phi lý và không tưởng. Với tầm hiểu biết và với logic của người hoạt động chính trị xuyên qua hai thể chế Cộng hòa và Cộng sản, ông chắc chắn đã rõ ràng như trắng với đen, như đêm với ngày là: một đảng với con số đảng viên trên dưới 3 triệu, dù cho đa số đảng viên chỉ là những người dựa hơi đảng cho tư lợi chứ họ thực sự không biết gì và cũng không màn gì về chủ nghĩa cộng sản, tự đứng ra tuyên bố giải tán là điều không bao giờ xảy ra, một ảo tưởng. Tại sao ông Hà Đình Nguyên, một người cộng sản, lại đề nghị đảng cộng sản Việt Nam tuyên bố giải tán? Đó là câu hỏi mà câu trả lời chỉ có ông Hà Đình Nguyên mới biết. Ông Hà Đình Nguyên có ý đồ gì hay đó là thật lòng?

Cá nhân xin có một vài suy nghĩ hơi bi quan về động cơ ngầm của ông:

(1) Ông Hà Đình Nguyên dùng đòn “phá” để bảo vệ đảng cộng sản Việt Nam: “sống trong cái chết (giả chết)”.

(2) Gián tiếp gây lo sợ trong thành phần những đảng viên cộng sản có tư tưởng cấp tiến: đảng mà giải tán thì họ sẽ gặp khó khăn nguy hiểm, để từ bỏ tư tưởng tiến bộ và trở lại bảo vệ đảng tiếp tục đi trên con đường vòng vèo vô định mà đảng cộng sản Việt Nam đang đưa cả nước đi; vì chính họ không muốn đảng cộng sản giải tán mà họ chỉ muốn đảng cộng sản thay đổi tư duy, từ bỏ độc tài chuyên chính, trả lại quyền tự quyết cho toàn dân, tạo ra một thể chế với tam quyền phân lập và không chịu sự quản lý và chi phối từ nhóm lãnh đạo cao cấp của đảng cộng sản.

(3) Phục vụ ý đồ chính trị và kinh tế của nhóm lợi ích đỏ, lủng đọan và ngăn cản tiến trình thay đổi thể chế từ độc tài chuyên chính sang thể chế tự do dân chủ thật sự, có lợi cho các nhóm này cả về quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế. Họ sẽ là những nhóm được hưởng rất nhiều lợi lộc nếu Việt Nam còn tiếp tục bị cai trị bởi một chế độ độc đoán theo hình thức mafia nhưng phủ bên ngoài lớp vải đỏ “xã hội chủ nghĩa, độc lập tự do hạnh phúc”.

Với con bài bước đầu tiên: “tuyên bố giải tán đảng cộng sản Việt Nam”, ông Hà Đình Nguyên đã giết lâm sàng công cuộc vận động chuyển thể chế độc tài sang thể chế dân chủ tại Việt Nam!

Trong hoàn cảnh hiện nay, sau gần 40 năm cả nước bị đảng cộng sản Việt Nam kiểm soát hoàn toàn về mọi mặt đến từng gia đình, đảng cộng sản chính là người nắm chìa khóa mở cánh cổng oan nghiệt của nhà tù vĩ đại đang giam cầm và ức chế toàn dân Việt, thực hiện việc làm chuyển thể chế độc tài sang thể chế dân chủ trả lại quyền tự do cho toàn dân Việt Nam. Đó là một thực tế hiển nhiên không biện minh. Ai phủ nhận thực tế này thì người đó đang sống trong ảo tưởng, đang tiếp tục mơ ngày. đảng cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục tồn tại trong một thể chế tư do dân chủ đa nguyên đa đảng, như tại nước Nga và các nước Đông Âu sau khi họ chuyển đổi thể chế. đảng cộng sản Việt Nam sẽ tự mình thay đổi để phù hợp với tiến trình dân chủ trên cả nước, tương tự như các đảng phái khác trong một xã hội tự do dân chủ không phân biệt đối xử vì quan điểm chính trị hay đảng phái.

Về chuyển thể chế độc tài thành thể chế dân chủ đa đảng với tam quyền phân lập: lập pháp, hành pháp, tư pháp độc lập và không bị chi phối bởi bất kỳ đảng phái nào, thì dân Việt Nam trong và ngoài nước đã thường xuyên nêu ra và đòi hỏi trong ôn hòa từ nhiều năm qua. Trong thời gian vài tháng vừa qua, phong trào đòi chuyển thể chế từ trong nước được nhanh chóng lớn mạnh trước khi có cuộc khủng hoảng giàn khoan dầu HĐ981 đưa vào cắm sâu trong lãnh hải Việt Nam vào đầu tháng 05/2014. Đầu tháng Giêng vừa qua Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, một thành viên đầy quyền lực của Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam, cũng đã chính thức lên tiếng là cần phải cải cách, đổi mới thể chế trong thông điệp đầu năm 2014 do ông gởi đến toàn dân. Đây là lần đâu tiên một lãnh đạo nhà nước cộng sản Việt Nam làm việc theo phong cách mà lãnh đạo các nước tự do dân chủ tư bản luôn luôn làm trước dân chúng của họ trong những ngày đầu năm mới như là lời hứa trước toàn dân, người chủ thật sự của đất nước.

Việt Nam không sớm thì muộn cũng phải nhanh chóng thay đổi thể chế từ độc tài chuyên chính sang tự do dân chủ đa nguyên đa đảng. Ngay cả những người cộng sản kỳ cựu gia nhập đảng cộng sản Việt Nam từ lúc đảng cộng sản Việt Nam còn sơ khai cũng đã tự thú, thức tỉnh và công khai nhận sai lầm to lớn do đảng cộng sản Việt Nam gây ra. Họ cũng rất muốn đất nước sớm thay da đổi thịt để chuộc lại phần nào những lỗi lầm mà đảng cộng sản Việt Nam đã gây ra cho đất nước từ khi họ cướp được chính quyền, nhưng chỉ vì bị cộng sản Tàu khống chế tất cả từ trong đảng tới nhà nước nên đảng cộng sản Việt Nam không thể làm gì. đảng cộng sản Việt Nam không thể công khai cải cách thể chế mà không có sự chấp thuận trước của đảng cộng sản Tàu. Cụ thể ngay cả những ngày kỷ niệm tử sĩ trong trận chiến tranh biên giới phía Bắc năm 1979, trận thảm sát 64 bộ đội hải quân tại bải đá ngầm Gạc Ma của Việt Nam tại quần đảo Trường sa cũng không được thực hiện vì muốn làm hài lòng Trung cộng.

Chỉ cần một văn bản quyết định từ vị lãnh đạo tối cao của đảng cộng sản Việt Nam, Tổng Bí Thư, tuyên bố thay đổi thể chế từ độc đảng sang đa đảng và trả tự do cho tất cả tù nhân chính trị thì đất nước sẽ được thăng hoa, toàn dân trong và ngoài nước sẽ xuống đường ăn mừng ngày hội lớn của dân tộc. Toàn dân Việt Nam từ trong nước và khắp mọi nơi trên thế giới sẽ đoàn kết và quyết tâm hy sinh bảo vệ Tổ quốc đánh bại bọn bành trướng Trung cộng phương Bắc.

Trước sự khống chế toàn diện của Trung Cộng trên cả nước thì quyết định của lãnh đạo tối cao đảng cộng sản Việt Nam phải nhanh và dứt khoát.

Trước hành động xâm lược ngang ngược của Trung cộng qua việc họ đưa giàn khoan và cả trăm tàu chiến đủ loại vào chiếm toàn bộ vùng lãnh hải của Việt Nam, không những thế họ còn đang âm mưu gây ra một cuộc chiến trên đất liền không những chỉ vùng biến giới phía Bắc mà có thể trên cả nước theo phương cách “dạy cho bài học” như trận chiến tranh xâm lược trên toàn vùng biên giới phía Bắc năm 1979, đây là thời điểm vàng, ngàn năm một thuở, có một không hai để lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam dứt khoát thoát khỏi gọng kềm oan nghiệt của Trung cộng, dứt khoát thoát khỏi vòng nô lệ tư tưởng với Trung cộng và tự tìm con đường sống còn cho đất nước, cho dân tộc, và cũng cho chính sự tồn tại của đảng cộng sản Việt Nam.

Đảng cộng sản Việt Nam, nhất là lãnh đạo cao cấp của đảng: Tổng Bí Thư và các thành viên trong bộ chính trị, phải hành động dứt khoát, nhanh chóng cải cách và đổi mới thể chế, để không còn vết tích của chế độ độc tài chuyên chính sắt máu theo khuôn mẫu của Trung cộng, trước khi bọn xâm lược Tàu phương Bắc có thời gian tăng cường thêm sức mạnh khống chế toàn cỏi Việt Nam, biến Việt Nam thành một quận huyện của chúng.

Làm được như vậy thì Tổ quốc Việt Nam được sống còn và đảng cộng sản Việt Nam cũng sống còn trong sinh hoạt dân chủ tự do của đất nước.

Làm được như vậy thì toàn dân Việt cả trong và ngoài nước sẽ đoàn kết tạo ra sức mạnh vô cùng to lớn về vật chất và tinh thần, cùng nhau bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Làm được như vậy thì các nước dân chủ trên thế giới sẽ quyết tâm ủng hộ Việt Nam và giúp Việt Nam bảo vệ tổ quốc chống lại bọn xâm lược bành trướng đại Hán Trung cộng.

Ngày 22 tháng 05 năm 2014

 
Tham khảo:

- Hãy mở cửa ra, vừng ơi! 
- Đổi mới thể chế, mở rộng dân chủ 
- Tôi ủng hộ Thủ tướng thay đổi thể chế. 
http://badamxoevietnam2.wordpress.com/2014/02/28/toi-ung-ho-thu-tuong-thay-doi-the-che/


Hãy mở cửa ra, vừng ơi!
Hạ Đình Nguyên

Đi tìm phương án cho con đường sống của dân tộc trong tình thế nước sôi lửa bỏng hiện nay, đó là thao thức hằng đêm của mọi người trí thức chân chính. Chúng tôi xin trân trọng đăng lên dưới đây những kiến giải của ông Hạ Đình Nguyên, một trí thức nổi tiếng thuộc thế hệ Lê Hiếu Đằng, đã từng dấn thân vì độc lập tự do dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa và nay cũng là một trong những người đang ngày đêm trăn trở trước vận nước. Những đề xuất táo bạo của ông rất đáng cho cả những người đứng đầu quyền lực và nhân dân cùng tham khảo, soi xét dưới nhiều góc chiếu khác nhau, tất nhiên tác giả chịu trách nhiệm về ý kiến của mình.
Bauxite Việt Nam

Tình thế
Việt Nam hiện đang đứng trước hai vấn nạn cực kỳ nghiêm trọng: sự xâm lược của Trung Quốc đã khởi sự, trong khi thể chế cai trị của Việt Nam suy thoái và đang lao xuống dốc; kinh tế suy sụp, nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng, lòng dân ly tán. Nhưng đây lại là một thời cơ to lớn cho dân tộc đoàn kết vươn lên.
Hai vấn nạn do hai nguyên nhân khác nhau nhưng quyện vào nhau, đưa đến cùng một hệ quả thống nhất, là sự suy yếu toàn diện dẫn đến một cận cảnh nguy hiểm không thể lường. Bị xâm lược là do ý chí và tham vọng của kẻ xâm lược, nhưng đồng thời do thể chế cai trị có những khuyết tật và nhược điểm làm phát sinh những điều kiện tương thích với ý chí xâm lược đó. Đảng Cộng sản Việt Nam với thể chế “toàn trị” làm mất niềm tin với nhân dân, và đang đứng trước một tình huống khó khăn sống còn. Đảng cũng là người đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đến khúc quanh nguy hiểm này. Đó là một trách nhiệm trước lịch sử, cần nói thẳng.
Trong tình hình Việt Nam nhân nhượng tối đa – đến mức mà người dân thấy là nhục nhã – thì Trung Quốc vẫn ngang nhiên tấn công, bất chấp đạo lý và luật pháp quốc tế. Từ tiềm thức dân tộc đã bật dậy câu hỏi từng ghi dấu ấn trong lịch sử: “Hòa hay Chiến?”.
Một sự chọn lựa xương máu hay là nô lệ? Con đường thoát nào cho Việt Nam? Thế giới đang kêu gọi phải đấu tranh ngoại giao và đấu tranh pháp lý, trong lúc mũi dao đã kề cổ.
Đấu tranh ngoại giao cũng cần tư thế đứng thẳng, để không trở thành sự van xin, và ngoại giao trên thế yếu thì không có giá trị gì. Đấu tranh pháp lý cũng cần có dũng khí, song kẻ thù không cần pháp lý. Với ưu thế vũ lực, họ không chịu hòa, chỉ muốn chiến. Và đâu là câu trả lời của Việt Nam?
Nhìn rõ nguyên nhân
Đảng Cộng sản Việt Nam đã có quá trình kết giao gắn bó và làm bạn với một kẻ xấu – cực kỳ xấu xa trong lịch sử cũng như trong thời đại này – thông qua ý thức hệ Cộng sản, tin tưởng và dựa lưng vào kẻ xấu, nên đã tự cô lập mình với thế giới, đồng thời thực hiện một thể chế cai trị độc đoán với nhân dân để giữ vai trò độc tôn của đảng mình. Từ sự độc đoán và độc tôn đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước bị tha hóa bởi lòng tham, sự thiển cận, từ đó làm đất nước kiệt quệ. Cũng từ đó, kẻ thù nham hiểm đã thâm nhập vào nội tạng, làm suy yếu đến mức đúng thời cơ để chúng ra tay. Và cơn nguy khốn cũng đã đến.
Sự kiên định đường lối hiện nay của Đảng Cộng sản đồng nghĩa với sự hy sinh xương máu vô vọng của nhân dân, cũng đồng nghĩa với sự biến dạng, xuống cấp thêm một tầng nấc nữa của Đảng Cộng sản, để có thể tồn tại và chỉ có thể tồn tại như một đảng mất uy tín nội lực – dưới chiếc áo là “bạn” của kẻ thù – nếu không có sự thay đổi triệt để từ nền tảng.
Một đòn “quyết tử quyền” vào yếu huyệt của xâm lược Bắc Kinh
Trung Quốc hiện nay chưa phải là một quốc gia hùng mạnh theo nghĩa bền vững. Dưới thể chế Cộng sản hà khắc kéo dài từ thời Mao đến nay, nhân dân Trung Hoa đang quá ngán ngẩm và căm phẫn. Các dân tộc khác như Duy Ngô Nhĩ, Nội Mông, Tây Tạng thì bị đàn áp và chà đạp, sẵn sàng vùng lên khi có thời cơ. Đại bộ phận nông dân rất bất bình vì chính sách bất công, chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn, sự tham nhũng, tha hóa của các lãnh đạo cao cấp trong Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày cảng bộc lộ, không thể che giấu trước mắt người dân. Bên ngoài, Tập Cận Bình theo đuổi một chủ trương bành trướng đầy tham vọng, hung hăng khiêu khích khắp nơi. Trung Quốc đang bị kẹt một cách vô vọng vào cái bẫy “đường lưỡi bò” mà tự họ giăng ra. Sau khi hù dọa Nhật Bản không có kết quả ở biển Hoa Đông, họ quay sang chiếm đóng vùng lãnh hải Việt Nam, hà hiếp ngư dân Việt Nam ngoài biển, quấy động, làm bất an trong nội địa, làm cho Việt Nam suy yếu toàn diện, hòng kìm hãm Việt Nam trong quỹ đạo của họ, để làm phên dậu muôn đời cho họ. Điều họ lo ngại nhất, là Việt Nam trở thành một nước tự do, không bị trói buộc bởi ý thức hệ, là một loại “dây cột” đang mục nát. Nếu Việt Nam tự do, tham vọng “đường lưỡi bò” của họ hoàn toàn phá sản.
Đánh địch bằng cách sửa mình
1– Tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam
Trong lịch sử của mình Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần thành lập, sáp nhập, giải tán, đổi tên… để thích ứng với tình hình mỗi lúc. Từ chỗ mỗi miền Trung, Nam, Bắc có riêng một đảng Cộng sản (tên khác nhau), sáp nhập thành một đảng Cộng sản, rồi trở thành Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó giải tán Đảng Cộng sản Đông Dương, thành Đảng Lao động Việt Nam, cuối cùng đổi thành Đảng Cộng sản Việt Nam. Nếu hiện nay giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam, để chuyển hóa thành một/nhiều đảng X, Y, Z khác, mang nội dung tư tưởng tiên tiến, phù hợp với yêu cầu thời đại, thì chẳng những là chuyện bình thường trong lịch sử, mà còn chứng tỏ đó là một đảng sáng tạo, biết chuyển hóa đúng theo quy luật, đầy bản lĩnh của dân tộc Việt.
2– Tuyên bố chuyển thể chế độc tài thành thể chế dân chủ
Thể chế độc tài toàn trị làm cho tầng lớp cai trị trở thành tha hóa, ngày càng mất giá trị trước mắt nhân dân, nó kìm hãm sức sống của dân tộc, làm cho đất nước kiệt quệ, bần cùng, và trở thành miếng mồi ngon cho bọn bành trướng Đại Hán tham lam, không tránh khỏi bị bọn chúng xâm lược. Một Myanmar đã được độc lập – dù sát nách một thằng khổng lồ đầu đất, dù chưa phải là thật sự dân chủ phồn vinh – và đang dần dần thoát khỏi quỹ đạo nô lệ hóa của Bắc Kinh. Việt Nam hoàn toàn có thể làm được như thế và hơn thế, như lịch sử cũng đã chứng minh.
3– Lợi ích lớn: Chuyển hóa thế cờ, thoát vòng nguy hiểm
Chỉ qua một đêm thôi, bọn lãnh đạo Bắc Kinh thức dậy trong nỗi bàng hoàng. Nhân dân Trung Hoa nô nức theo gương Việt Nam mà đứng dậy. Bọn Tập Cận Bình cay đắng nhận lấy cái giá phải trả cho sự tham lam vô đạo của mình.
Trong khi đó, cả nhân dân tiến bộ trên thế giới vui mừng vì có một quốc gia nhỏ bé Việt Nam đã thoát vòng nô lệ, có một dân tộc Việt Nam vừa bừng tỉnh cơn mê, đã thoắt đứng lên làm người, xứng đáng với máu xương dân tộc đã đổ.
Bấy giờ chúng ta có nhiều bạn bè lương thiện – không còn chơi với kẻ bất lương. Chúng ta không sợ bị cấm vận vũ khí hay kinh tế. Không cô độc để phải sợ kẻ thù. Dân tộc không còn bị chia rẽ. Những con người Cộng sản cũ ấy, có thể trở thành những con người mới, không còn tấm lòng hẹp hòi, không còn đầu óc bất công, cùng nhân dân giữ gìn độc lập dân tộc, đưa đất nước tiến lên trong một giá trị mới: Độc lập – Dân chủ – Bình đẳng và Hữu nghị.
Đảng Cộng sản Việt Nam làm được không?
Có trở ngại vì bọn chúng cài người bên trong, nhưng hoàn toàn có thể làm được.
Việt Nam đang cần bước khởi động của một Lê Hoàn, một Lê Hoàn mang giá trị thời đại, mang ý chí của nhân dân!
HÃY MỞ TOANG RA VỚI THỜI ĐẠI, BẰNG CÁI NHÌN MỚI VÀ QUYẾT TÂM MỚI.
HÃY MỞ CỬA RA, VỪNG ƠI!
H.Đ.N. 16–5–2014

No comments:

Post a Comment