Friday, May 30, 2014

Biển Đông đang trên bờ vực của chiến tranh

http://danlambaovn.blogspot.com.au/2014/05/bien-ong-ang-tren-bo-vuc-cua-chien-tranh.html#more

Biển Đông đang trên bờ vực của chiến tranh


ABCNguyễn Hùng (Danlambao) Dịch - Lời đối thoại trong chương trình phóng sự “Trường Sa” ABC TV AUSTRALIA được chuyển ngữ sang tiếng Việt.

Phút 0

Chào ông
Chào buổi sáng

Tôi đã đến rất nhiều vùng xung đột nhưng không bao giờ trên một chiếc thuyền có đầy gà.
Chiếc tàu mang thực phẩm đến cung cấp cho một ngôi làng nhỏ trong quần đảo Trường Sa.
Đó là trung tâm của một trong những tranh chấp biến động nhất châu Á giữa 6 quốc gia đấu tranh giành quyền kiểm soát nguồn dầu khí to lớn dưới lòng biển.
Chúng tôi được cho phép đi cùng.
Chúng tôi rất là thích thú. Tôi đã cố gắng tìm cách đi thăm quần đảo Trướng Sa trong 20 năm qua.
Đây là vùng rất nhạy cảm, phóng viên nước ngoài phương Tây không được phép đến thăm viếng.
Đó là vấn đề đầy thú vị. Nó đã âm ỉ trong nhiều thập niên.
Nó thường xuyên đưa khu vực bên bờ vực của chiến tranh, nhưng ngoài Á Châu, rất ít người nghe đến những đảo này.
Và hầu như không có ai đến thăm viếng. Chuyến đi này là chuyến đi để đời.
Quần đảo Trường Sa gồm nhiều đảo nhỏ, rạn san hô, các bải cát, những vùng đá ngầm rải rác trên một vùng rộng lớn trên biển Đông.
Chính chúng không có giá trị gì nhưng người ta tin rằng vùng này được bao trùm với rất nhiều dầu khí.
Chúng tôi đang hướng đến hòn đảo chính của Phi Luật Tân: đảo Pagasa (đảo Thị Tứ) và sẽ chạy xuyên qua vùng biển có nhiều kẻ thù địch.
Việt Nam, Mã Lai Á, Đài Loan, Brunei cũng giành chủ quyền một vài hòn đảo.
Còn Trung cộng thì đòi chủ quyền toàn bộ biển Đông, lấn sát tận bờ biển của các nước trong vùng.
Và đó là nơi mà cuộc xung đột này thực sự trở nên nghiêm trọng, bởi vì Trung cộng giành toàn bộ biển Đông - có lẽ vì cái tên biển Nam Trung Hoa.
Eugenio Bito - Onon là thị trưởng của vùng đảo Philippines tuyên bố chủ quyền.
Đô thị của ông được gọi là Kalayaan chỉ có 150 cư dân, nhưng ông tin rằng dầu khí có thể biến đổi đất nước nghèo khó của mình.
"Chúng tôi gọi nhóm đảo Kalayaan của chúng tôi, vùng bải đá chìm mực nước biển là của Philippines”
Vùng đảo Trường Sa chỉ xuất hiện một lần trong sinh hoạt nghệ thuật phổ biến trong dân chúng, đó là vào thập niên 90 trong một cuốn sách tiểu thuyết gây cấn tựa SSN của nhà văn nổi tiếng Tom Clancy, mật mã của những tiềm thủy đỉnh nguyên tử tấn công.
Trích dẫn bìa sau: “Trung Quốc đã xâm chiếm quần đảo Trường Sa giàu dầu mỏ"
Mỹ đã phản ứng nhanh chóng và chết người và chiến tranh thế giới thứ ba đã bắt đầu.
Clancy đã rất vừa lòng với ý tưởng đó. Thậm chí ông còn tạo ra trò chơi này trên CD ROM.
VIDEO GAME: Đây là Greg Haze của Lầu Năm Góc. Trong một hành động gây sốc, Trung cộng đã phát động một cuộc tấn công toàn diện vào chuỗi đảo Trường Sa ở Biển Đông.
Chúng tôi nhận được báo cáo rằng lực lượng quân đội Trung cộng đã tràn ngập tất cả những vùng đảo từng được duy trì và tuyên bố chủ quyền bởi các quốc gia khác.
Trò chơi này để cho các tay chơi game chỉ huy tàu ngầm Mỹ đánh chìm hạm đội Trung cộng.
Trong cuộc sống thực thì chỉ có trận chiến đấu nghiêm trọng xảy ra giữa Trung cộng và Việt Nam.
Vào năm 1988 họ đã giao tranh ngắn ngủi nhưng đẫm máu tại một rạn san hô đang tranh chấp.
Hơn 60 bộ đội Việt Nam bị thảm sát trong trận chiến mà Trung Quốc ca ngợi là một chiến thắng lớn.
Xướng ngôn người Tàu:"Lịch sử (Tàu) sẽ nhớ mãi mãi khoảnh khắc này.
Con đường ngoại giao đã tạm thời ngừng đổ máu thêm nhưng năm nay các mối quan hệ (giữa Trung cộng và Việt Nam) đã xấu đi đáng kể.
Ngày 06/05, lực lượng hải quân Trung cộng đâm vào một tàu biển Việt Nam trong quần đảo tranh chấp (Hoàng Sa) ở phía bắc quần đảo Trường Sa.
Việt Nam đã cố gắng ngăn chặn Trung cộng lắp đặt một giàn khoan dầu. Cả hai bên đã bắn vào nhau với vòi rồng nước.
"Bằng tất cả những phương cách áp đặt, Trung cộng đang thực hiện nhiều thứ.
Có lẽ không chỉ bằng cách bắt nạt ngư dân của chúng tôi hoặc lực lượng hải quân nhỏ của chúng tôi.
Trung cộng đã cố gắng chèn ép Philippines ra khỏi khu vực Trường Sa và để chiếm những vùng biển đảo không có dân cư ngụ.
Trung cộng xây dựng một cơ sở to lớn trên bải đá ngầm Vành Khăng (Mischief Rief) mà họ chiếm đoạt từ Phillipines vào năm 1994.

Phút 05.00

Bây giờ là bải đá ngầm Vành Khăn (Mischief Rief) và nó là bải san hô, không có gì, ngay cả nó không phải là một hòn đảo.
Đầu tiên Trung cộng cho xây lên một trạm dừng chân tá túc cho ngư phủ của họ.
Sau đó họ xây lên một pháo đài đồn trú kiên cố cao ba tầng cao với một sân bóng rổ.
Hiện nay họ đã có máy sản xuất điện từ gió.
Như vậy có nghĩa là họ xây dựng trên mực nước biển,?
Đúng rồi, bên trên bải san hô.
Malaysia và Việt Nam đã làm theo cách của Trung cộng, xây dựng cơ sở trên rạn san hô mà nhìn vào giống cảnh trong phim James Bond.
Anh thấy các cơ sở của khách sạn và anh cũng nhìn thấy hồ bơi và một cầu cảng.
Chắc ông không có những thứ này trên đảo của ông?
Chúng tôi chỉ ghen tị mà thôi!
Ông thị trưởng rất thất vọng với chính phủ Phi luật Tân, vì nguồn tài chánh quá eo hẹp là quốc gia duy nhất hầu như không xây cất được sơ sở nào trên vùng đảo.
Hòn đảo vẫn còn nguyên sơ, xinh đẹp của chúng tôi đang chờ phát triển.
Sau hai ngày trên biển, chúng tôi dừng lại tại một trong những hòn đảo của Philippines gọi là Lawak.
Thay vì chi không giới hạn thì hình như không chi gì cả!
Đó là nơi họ.. chổ nghỉ ngơi của họ.
Trở lại tàu, điều kiện không tốt hơn gì nhiều. Jacqueline Morales là giáo viên trường làng trên đảo Pagasa.
Với ba đứa con mệt mỏi của riêng mình, chuyến đi về lại nhà là không có gì ngoài sự yên tĩnh.
Thật là điều khó khắn cho tôi ở trên chiếc tàu này, vì điều kiện trên tàu, rất nong.
Phải liều lĩnh với tinh thần yêu nước để di chuyển đến một hòn đảo tranh chấp ở giữa đại dương.
Đó là việc trọng đại mà tôi đang sống tại đó và trường học còn tồn tại.
Việc đó sẽ ngăn chặn người Trung cộng , bởi vì họ không thích điều đó, có một trường học ở đó, và những người sống ở nơi đó.
Vào buổi sáng của ngày thứ ba chúng tôi đang ở giữa vùng lãnh thổ tranh chấp.
Một tàu khu trục hải quân Philippines chạy theo chúng tôi khi chúng tôi tiếp cận vùng đảo Việt Nam và Trung cộng chiếm giữ.
Đôi khi họ đóng giữ ngay bên cạnh nhau.
Đây là hòn đảo nhỏ Parola . Có một toán nhỏ thủy quân lục chiến Philpippines.
Có một toán nhỏ thủy quân lục chiến Philpippines đang thực tập chống lại cảnh bị lính Trung cộng tấn công.
Philippines trước kia cũng có lính TQLC đóng trên hòn đảo Pugad kế cận cách đây 3 Km, nhưng bị Việt Nam chiếm đóng vào năm 1975.
Điều đó xảy ra trong một ngày lính Philippines rời đảo đi tuần tra vùng biển chung quanh.
Và lính Việt Nam chờ đợi dịp sơ hở đó, đổ bộ lính lên đảo rồi tuyên bố chủ quyền, và họ đã ở đó từ khi đó.
Đó là bài học được rút ra: không cần biết bạn tranh cải gì về luật lệ hay quyền chủ quyền.
Nếu muốn giành quyền kiểm soát quần đảo Trường Sa bạn phải chiếm đóng chúng.
Thị trưởng Eugenio đã cho biết thật đáng buồn là trong khi Việt Nam xây dựng các cấu trúc đa tầng và một bến cảng trên Pugad.
Ông nói rằng tiền dành cho hòn đảo của mình đã biến mất vào túi của các chính trị gia.
Chúng tôi thuộc loại đô thị nghèo nhất nước.
Tôi không là người lãnh đạo chính phủ.
Tôi tin tưởng chính quyền trung ương nên tồn tại để trợ giúp chính quyền địa phương, đó là điều tôi đang làm.
Thực ra chỉ yêu cầu họ giúp đỡ tôi.
Bởi vì tầm nhìn của tôi đối với Kalayaan là phát triển vùng này cho nghề đánh cá biển.
Một khu vực đặc biệt dành cho nghề cá biển và du lịch.
Bốn giờ sau đó chúng tôi cuối cùng nhìn thấy Pagasa.
Những hành khách là một hỗn hợp của nhân viên chính quyền thành phố và cư dân trở về.
Với diện tích 37 ha, đó là hòn đảo lớn nhất nằm trong sự kiểm soát của Philippines.
Với một phi đạo bằng đất dùng cho căn cứ quân sự đóng bên cạnh.

Phút 10.00

Nhưng lại bị vây quanh bởi những xác tàu rỉ sét, có vẻ bị bỏ quên như Parola bị bỏ quên .
Tôi nghỉ là chúng ta cần có một cầu tàu.
Đã có kế hoạch xây một cầu cảng tại nơi bạn nhìn thấy ở đó có một đường đắp cao.
ôi trời ơi!
Từ năm 1997
Ngay cả một chiếc thuyền nhỏ không thể cập bờ trong vùng nước cạn.
Do đó tất cả mọi thứ đều cần phải được khiên cho đoạn 30m sau cùng để vô bờ.
Nơi này không phải là nơi đến được một cách dề dàng
Không như những đảo khác của Philippines, nơi này không có khách sạn cao cấp.
Thực ra không có cơ sở phục vụ khách du lịch.
Không phải là không cần sang trọng, nhưng sau 4 ngày lênh đênh trên biển, đây được xem là sang rồi.
Lòng nhiệt tâm của những nhân viên của ông Thị Trưởng được bắt đầu rất sớm.
Họ có một loạt các dự án mới sẽ được thực hiện trong hai tuần tới, bao gồm các tháp điện thoại di động đầu tiên.
Sự xuất hiện của tàu tiếp tế đã tạm thời tăng gấp đôi dân số.
Trước những năm 1950 các quần đảo này hoàn toàn không có người ở.
Philippines chỉ bắt đầu định cư dân ở đây vào cuối những năm 70 để đẩy mạnh quyền chủ quyền của nước này.
Chỉ bây giờ nơi này mới bắt đầu trông giống như một cộng đồng cư dân thực sự.
Chúng tôi có được một vị khách du lịch tại đây với chúng tôi.
Có một bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho mọi người trong làng.
Thị trưởng Eugenio đã kéo dài ngân sách ít ỏi của mình để xây dựng một số nhà mới.
Nhưng đó là một cái bóng của những gì ông muốn làm.
Nếu so sánh sự phát triển của chúng tôi với phần còn lại của các đảo trong biển Đông.
Tôi nghĩ rằng khu vực đảo phía Tây Philippines, ở đây là kém phát triển nhất.
Và đôi khi, ông biết không, việc này gây thất vọng cho chúng tôi.
Quá thất vọng!... dạ đúng.
Sau hơn ba thập niên qua, chỉ có một vài chục ngôi nhà bên cạnh con đường cát nhỏ.
Nguồn điện gia dụng chỉ từ máy phát điện và không có hệ thống nước sinh hoạt chung.
Chúng tôi gặp lại cô giáo Jacqueline Morales và chồng đang cố gắng giặt những quần áo dơ tồn động sau bốn ngày đi trên biển.
Tôi rất vui vì chúng tôi đang ở đây về lại căn nhà của chúng tôi ngày hôm nay.
Chúng tôi có thể làm những gì chúng tôi muốn làm, không giống như trên tàu, thật rất khó khăn, bạn bị say song.
Gia đình bà nhanh chóng ổn định lại cuộc sống thường ngày của họ trên đảo.
Những đứa trẻ bắt đầu bữa ăn tối.
Nhưng cô ấy cũng ý thức rỏ tình trạng bấp bênh của cộng đồng cư dân trên đảo nếu Trung Quốc tiếp tục siết chặt.
Tôi lo lắng về điều gì có thể xảy ra.
Chúng tôi biết rằng họ (Trung cộng) có ý đồ muốn chiếm đảo này.
Tất nhiên họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn làm.
Và ngay cả khi vẫn còn những người ở đây.
Tốt thôi, tôi sẽ giao số phận tôi trong tay Chúa.
Dĩ nhiên các em bé con gái của cô không lo lắng gì.
Đối với các em, Pagasa là gần như cảnh thiên đường.
Các boongke bê tông ở cuối bãi biển là một bằngchứng cho cuộc đối đầu sẽ lâu dài.
Chúng được xây dựng trong thập niên 70, một vài năm sau khi căn cứ quân sự được thành lập.
Nếu bạn có một cái như vầy và bạn bị bắn bởi một quả M-16, bạn sẽ không bị thương vì nó rất dày.

Phút 15.00

Không thể đối đầu ngang tay với áp lực quân sự ngày càng tăng của Trung cộng.
Chính quyền Philippines đã yêu cầu Liên Hiệp Quốc phân xử.
Bắc Kinh đã từ chối tham gia trong vụ án, và đã tự ý khai thác các nguồn tài nguyên trong khu vực đang tranh chấp.
Đó là các tàu thuyền được sử dụng để khai thác sò trai và san hô.
Những tiền ồn rầm rì liên tục là của các máy đào xúc trên rạn san hô ngoài kia. Họ chạy 24 giờ một ngày để nghiền vụn san hô.
Chủ yếu là họ đang sử dụng san hô... biến mà thành bột, sau đó họ sử dụng làm chất độn để đóng thuyền.
Thị trưởng Eugenio muốn biến các rạn san hô thành một công viên bảo tồn biển.
Bây giờ ông ấy lo lắng sẽ không có san hô hay cá để lại.
Nếu ông đi ra ngoài đó, không còn đá san hô nào.
Nó trở thành toàn là cát.
Còn khoảng 1 giờ trước khi thủy triều lên.
Chúng tôi đi thuyền xuyên qua lớp rạn trong đêm tối, đến địa điểm quan trọng nhất của nơi mà chúng tôi muốn đến và đó là Ayungin Shoal.
Đó là một căn cứ thủy quân lục chiến của Philippines trên một con tàu đắm trên một rạn san hô ngập nước.
Và nó được đánh giá rất cao trong việc tranh chấp với Trung cộng.
Bây giờ nếu theo những gì xảy ra trong vài tháng qua, có thể các tàu bảo vệ biển của Trung cộng sẽ cố gắng ngăn cản chúng tôi.
Bây giờ là giai đoạn khó khăn.
Tàu tuần tra biển của Trung cộng đã ngăn chặn 3 lượt tàu tiếp tế cố gắng đến căn cứ này.
Chúng tôi dùng một chiếc thuyền máy nhỏ chạy tốc độ cao để cố gắng né tránh chúng.
Việc gì sẽ xảy ra nếu họ rượt đuổi chúng ta?
Chúng ta cần phải làm gì?
Họ sẽ không làm tổn thương chúng ta, nếu chúng ta tiếp tục đi... chúng ta không dừng lại".
(các thuyền viên đang cầu nguyện)
Đến cuối buổi sáng, chúng tôi đang ở trong tầm nhìn của các rạn san hô đang tranh chấp, mà Philippines gọi Ayungin Shoal.
Một lợi thế của chúng tôi là các tàu Trung cộng đang đậu ở phía bên kia của rạn san hô, sẳn sàng để ngăn chặn tàu tiếp tê đến từ đất liền.
Vào thời điểm radar của họ nhân dạng chúng tôi, họ phải di chuyển vòng qua rạn san hô để ngăn chặn chúng tôi.
Chúng tôi vừa thấy hai tàu của Trung cộng chạy về hướng chúng tôi.
Thuyền trưởng bảo chúng tôi tránh đề không bị nhìn thấy và giả dạng như một chiếc thuyền đánh cá đang di chuyển qua... chúng ta sẽ thấy như thế nào.
Bây giờ chúng tôi có thể nhìn thấy điểm đến của chúng tôi, một chiếc tàu đắm được gọi là Sierra Madre.
Tàu Cảnh sát biển Trung cộng tiếp tục chạy nhanh về phía chúng tôi, cuồn cuộn xả khói trong khi cố gắng thu hẹp khoảng cách. Nhưng đã quá muộn, nhưng đã quá trể.
Như vậy xem như là chúng tôi đã đạt được mục tiêu.
Bởi vì trong khi tàu Cảnh sát biển vẫn tiến về phía chúng tôi với tốc độ cao, các rạn san hô ở đây bây giờ là quá nông cạn mà tôi không nghĩ rằng họ có thể bám theo chúng tôi.
Các rạn san hô ở đây bây giờ là quá cạn, tôi không nghĩ rằng họ có thể làm gì đước với chúng tôi.
Nhóm thuyền viên chúc mừng nhau sau khi thực hiện thành công chuyến đi.
Với cái nhìn đầu tiên, Sierra Madre vẻ như nó nằm trong bãi phế thải.
Xem xét kỹ hơn , nó có vẻ còn tồi tệ hơn.
Chiếc tàu được đóng tại Mỹ dùng chuyên chở xe tăng trong thế chiến thứ nhì.
Sau đó nó được dùng trong cuộc chiến Việt Nam.
Chiếc tàu đã trở nên tàn tạ khi Philippines đánh đắm nó ở đây vào năm 1999. bây giờ nó bị vở ra từng mảnh.
Toán lính thủy quân lục chiến Philippines đang tận dụng nó.
Họ đã bắt đủ cá rạn san hô sáng hôm đó để làm tiệc thịnh soạn để chào đón chúng tôi.
Nhưng một đơn vị quân sự không thể tồn tại chỉ với cá.
Họ cần nhiên liệu chạy máy phát điện, phụ tùng bảo trì thiết bị, thuốc men và trên hết: nước.
Trung Tá Earl Pama là người chỉ huy đội lính.

Phút 20.00

Sau bữa ăn trưa, ông chỉ cho tôi thấy những gì xảy ra khi họ cố gắng đưa nguồn tiếp liệu đến đây cách đây một tháng trước.
Phải mất hai lần nỗ lực mới vượt qua được.
Họ đã di chuyển đến gần chúng tôi, cách chừng 20 mét, do đó chúng tôi không đến tàu được.
Họ chặn chúng tôi bằng cách nhắm ngay hông mạng thuyền của chúng tôi.
Điều trở ngại là, nếu tàu chúng tôi tàu của nó bị đụng, có khả năng thuyền của chúng tôi sẽ bị hư hại.
Và tính mạng của những thủy thủ trên thuyền chúng tôi có thể bị nguy hiểm.
Các tàu Trung cộng chay bao quanh rạn san hô như đàn cá mập rình bắt mồi, chúng đến gần trong vòng 200 mét từ chiếc tàu Sierra Madre.
Trung cộng tuyên bố là Philippines vi phạm pháp luật , chiếm đóng rạn san hô họ gọi là Ren'ai ở quần đảo mà họ gọi là Nan'sha (Trường Sa).
Bọn Tàu cộng muốn kéo chiếc tàu này ra khỏi rạn san hô.
Và chúng muốn đoạt luôn rạn san hô Ayungn Shoai, muốn bảo rằng rạn san hô là của Tàu cộng.
Nhưng sự thật là, Ayungin Shoal là lãnh thổ của Philippines.
Trung Tá Pama và người lính dưới quyền ông là cựu chiến binh từng chiến đấu trong cuộc chiến chống lại quân nổi dậy Hồi giáo ở Mindanao.
Hoạt động chính của họ bây giờ là tìm kiếm thức ăn.
Mỗi buổi sáng họ đi ra đâm cá dưới con mắt dưới những cặp mắt theo dõi của bọn lính Trung cộng.
Trận chiến khác mà họ luôn đối diện là tìm cách để họ luôn bận rộn.
Không có nhiều việc phải làm trên tàu và bạn cẩn thận xem chừng khi bạn đi bộ trên chiếc tàu mục này.
Bị chấn thương do bị rơi qua các tầng của tàu xảy ra thường xuyên.
Chính phủ Phi có kế hoạch tu sửa tàu.
Họ đã đưa đến vật liệu và dụng cụ để tu sửa, nhưng không thể đưa đến được, vì bị tàu cảnh sát biển của bọn Trung cộng ngăn chặn.Vì thế tàu này đã không được tu sửa.
Mỗi tháng một lần có một công tác tiếp tế nhỏ mà Trung cộng đã không tìm được cách nào để ngăn chặn.
Các kiện hàng được thả dù càng gần tàu càng tốt để lính trên tàu thu hồi - đôi khi ngay cả trên tàu.
Trung sĩ Alan Sisneros đi trên một chiếc bè nhỏ chèo ra để thu thập các kiện hàng rơi trật địa điểm.
Như vậy, các bạn có ớn ăn cá không?
Không đâu! a, a đôi khi cái mà ông gọi....
Chúng tôi ăn cá mỗi ngày, do đó tôi cần một cái...trên lưỡi của tôi.
Cá cho bữa ăn sáng, ăn trưa cá, cá cho bữa ăn tối
Đúng rồi
Tất cả là cá, tất cả là cá.
Các anh đều yêu thích cá!
Có lẽ trong thùng hàng này có thịt hay thịt bò. Hương vị có gì đó khác hơn.
Khoảnh khắc như thế này là lúc xả hơi hiếm hoi khỏi sự đơn điệu của cuộc sống trên một con tàu không bao giờ di chuyển.
Có khi nào bạn muốn chính phủ Philippines sẽ cung cấp cho bạn một con tàu tốt hơn một chút để sống?
Tôi không thể trả lời ông được, thưa ông.
Trong căn phòng không ngăn nấp, những thùng hàng được mở ra với cảm tưởng thèm thuồng.
Những thứ chứa trong thùng hàng có ý nghĩa động viên tinh thần binh sĩ hơn là nhằm phá vỡ tình trang ngăn chặn của Tàu cộng.
Nó nói ra thứ gì là hàng cao cấp. Spam bacon. Đây là hộp Spam bacon, tốt, ngon.
Gói này của mày, và gói này cho mày, và gói này cho mày.
Có cả gà chiên Jolibee, loại thức ăn nhanh của Philippines.
Rất tốt, ngon lành quá, hương vị thiệt ngon.
Có một gói quà nhỏ nhưng tạo ra phản ứng dữ dội nhất.
Trong đó có những bức thư, và các bức tranh vẽ từ những em học sinh trong đất liền.
Tôi cảm thấy buồn, cô đơn.
Nhưng tôi tự hào được ở đây để bảo vệ lãnh thổ của chúng tôi.
(lời viết trong bức thư của một em học sinh)
Các chú binh sĩ quí mến,
Cảm ơn chú đã anh dũng bảo vệ lãnh thổ của chúng ta.
Chú là nguồn cảm hứng của chúng cháu.
Chúng cháu yêu tất cả các chú.
Jun Louis Garcia
Đây là cuộc tranh chấp vô lý vượt trên nhiều mức độ.
Rạn san hô có thể là một công viên sinh thái biển và là một địa điểm lặn đầy thu hút.
Hoặc nếu tất cả các quốc gia có thể đồng ý, nó có thể là một mỏ dầu được quản lý tốt mà không phá hủy môi trường.
Thay vào đó, nó đóng cửa không cho người ngoài đến mà chỉ với một nhóm nhỏ những người lính thủy đánh bộ bị mắc kẹt trên một con tàu ma bị vay hãm ngày đêm bởi các tàu tuần tra Trung cộng.
Trong khi đó, các rạn san hô đang bị phá hủy trên quy mô công nghiệp (bởi ngư phủ Trung cộng)
Chúng tôi rời tàu sáng sớm hôm sau trước bình minh, hy vọng sẽ một lần nữa thoát nạn (tàu Trung cộng truy bắt).
Cảnh sát biển Trung cộng để chúng tôi vượt qua.
Nhưng trong những ngày tiếp theo sau, tranh chấp trên biển Dông trở nên tồi tệ với cuộc bạo loạn chống Trung cộng xâm lược trên biển Đông nổ ra trên khắp Việt Nam.
Cuộc xung đột này đã được nằm ngủ im và không được thấy trong thời gian kéo dài một thế hệ.
Bây giờ nó có nguy cơ bùng nổ một khi một nước Trung cộng đang lên vung sức mạnh của họ ra biển cả.

Phóng viên đài truyền hình ABC Úc thực hiện.

No comments:

Post a Comment