Sunday, January 26, 2014

Điện nguyên tử: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng lên tiếng hoãn, Rosatom của Nga thúc giục làm liền. Ai là chủ đích thực của Việt Nam?

http://danlambaovn.blogspot.com.au/2014/01/ien-nguyen-tu-thu-tuong-nguyen-tan-dung.html#more

Điện nguyên tử: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng lên tiếng hoãn, Rosatom của Nga thúc giục làm liền. Ai là chủ đích thực của Việt Nam?
Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam (Danlambao) - Báo Tuổi trẻ số ra ngày 16/01/2014 viết lại toàn văn lời tuyên bố của Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi lễ tổng kết của Tập Đoàn Dầu Khí VN (PVN) hôm 15/01/2104 như sau: “PVN phải đảm bảo khí để làm cụm nhà máy điện 5. 000MW thay thế cho 4. 000MW điện nguyên tử, bởi nhà máy điện nguyên tử có thể sẽ phải hoãn đến năm 2020 mới khởi công (theo kế hoạch là năm 2014). Làm điện nguyên tử phải an toàn cao nhất, hiệu quả cao nhất, không đạt không làm.”

Tin nóng và sốt dẻo này đã nhanh chóng được các cơ quan truyền thông, báo chí trong nước và khắp thế giới như AP, RFA, RFI, VOA... phổ biến vì mức độ quan trọng của nguồn tin này, ảnh hưởng đến sự tồn vong của đất nước Việt Nam không những cho thế hệ này mà cho nhiều thế hệ người Việt kế tiếp sống trên dãi đất hẹp đầy tai ương bão táp hình chữ “S” thân thương.


Ngay khi đọc được tin này mọi người liền thở phào nhẹ nhõm: “như vậy là đất nước mình và đặc biệt là người dân sống tại Ninh Thuận sẽ thoát đại nạn phóng xạ nguyên tử”.

Lần này trong khi các chuyên gia nguyên tử có tiếng tăm và trí thức trong ngoài nước chưa bày tỏ ý kiến về tuyên bố của Thủ Tướng Dũng - có thể họ chưa tin vào tin tức đọc được từ báo chí chứ không phải họ thờ ơ - thì một số bà con người Việt và người Chăm đặt nặng chữ “TÍN” nên TIN vào lời tuyên bố của Thủ Tướng lần này. Qua tuyên bố của ông Thủ tướng họ tin rằng dự án điện nguyên tử bước đầu sẽ hoãn và cuối cùng sẽ được nhanh chóng hủy bỏ toàn diện để cho dân chúng tại địa phương tỉnh Ninh Thuận được sống bình yên trở lại trên mãnh đất ông cha để lại từ bao đời nay, bảo đảm cho đất nước không bị chia đôi vĩnh viễn vì tai nạn nổ nhà máy điện nguyên tử.

Nhà thơ nổi tiếng người dân tộc Chăm, Insara, vừa có một bài viết nói lên nỗi vui mừng vô hạn của anh và của người dân tộc Chăm, Việt sống tại Ninh Thuận đăng trên blog Basam và Diễn Đàn Xã Hội Dân Sự ngày 26/01/2014. Như vậy là anh Insara sẽ không phải rời bỏ làng quê tại Phan Rang chạy “nạn” đi tá túc với con gái anh tại Đồng Nai (tránh nhiểm xạ, phóng xạ nguyên tử) và những việc làm ích lợi của anh cho cộng đồng dân tộc Chăm tại Ninh Thuận sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển.

Tưởng đâu tin vui sẽ kéo dài nhưng ngày 18/01/2014 tin “tức mình” lại đến từ trang mạng nhà nước của Thông Tấn Xã Việt Nam, đưa tin: “Ngày 18/1, Tập đoàn Quốc gia Rosatom tại Việt Nam cùng các đơn vị tư vấn của Liên bang Nga đã làm việc với tỉnh Ninh Thuận, trao đổi về việc triển khai xây dựng dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1.” 

Rosatom thực ra không trao đổi mà gần như ra lệnh bắt buộc lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận phải xác định rõ thời hạn bắt đầu xây dựng làng chuyên gia cao cấp với tiêu chuẩn bắt buộc phải hiện đại cho “chuyên gia” Nga hơn 350 người đến ở... nghỉ dưỡng lãnh lương hậu hỉnh trong khi họ không có việc làm tại Nga. Việt Nam có phải là đất Nga của Putin đâu mà tập đoàn đàn em nhiều tai tiếng tham nhũng và rút ruột công trình là tập đoàn mafia điện nguyên tử Rosatom lại hung hăng ra lệnh tỉnh Ninh Thuận phải làm việc này việc nọ, trong khi chính ông Nguyễn Tấn Dũng vừa mới tuyên bố cách ba ngày trước, ngày 15/01/2014, rằng đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam sẽ hoãn dự án nhà máy điện nguyên tử đến ít nhất năm 2020, một “đại” dự án mà ngày 18/02/2014 bài viết tiếp theo tin hoãn dự án cho biết đến hôm nay còn “ngổn ngang” trăm bề, chưa chọn công nghệ, chưa thẩm định, chưa phê duyệt.

Tiếp đến, ngày 20/02/2014 báo Dân Trí lại đưa tin tiếp tréo ngoe, rất phản cảm: “Rosatom: nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vận hành vào năm 2023-2024”.

Có phải vì sợ tuột mất mối lợi quá bở trị giá nhiều tỷ US đôla mà họ giở trò hù dọa, áp lực, khủng bố, đưa cái cầy đi trước con trâu? Rosatom chỉ là một tập đoàn quốc doanh của Nga kinh doanh kiếm lời qua việc mua bán nhà máy điện nguyên tử, nhưng họ lại xem thường những lời nói của một vị nguyên thủ của Việt Nam, lời nói chính thức đại diện cho đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam, xem luật lệ của Việt Nam không ra thể thống gì. Hành động gây áp lực thúc ép theo phương cách kẻ cả có “định hướng” mafia của tập đoàn Rosatom là không thể chấp nhận được và cần phải bị công luận cùng báo chí lên án. Đảng cộng sản, nhà nước Việt Nam phải lên tiếng phản đối mạnh với tập đoàn Rosatom và cả với chính phủ Nga.

Điều đáng nói, thế lực nào, những thành phần nào trong đảng CSVN, trong bộ phận tuyên giáo đã bật đèn xanh và cho phép TTXVN cũng như Dân Trí đăng những tin "tức mình" trên.

Bà con dân tộc Chăm, bà con dân tộc Việt tại Ninh Thuận xem rằng tuyên bố của ông Nguyễn Tấn Dũng không phải là một lời nói đùa, nói cho vui mà đó là tuyên bố của một người đang đứng đầu nhà nước. Ông cũng là một thành viên của Bộ chính trị đang nắm giữ quyền lãnh đạo đất nước cho nên đó cũng phải được xem như là lời tuyên bố chính thức trước toàn dân của đảng cộng sản Việt Nam. Quyết định hoãn rồi rút khỏi dự án điện nguyên tử của đảng và nhà nước cộng sản Việt Nam và chuyển hướng phát triển điện phi nguyên tử là một quyết định sáng suốt, có tình có lý, có lợi cho sức khỏe và sinh mạng của hàng triệu người dân Việt Nam, tránh được những tai nạn nguyên tử xảy ra gây họa diệt vong cho đất nước Việt Nam nhỏ hẹp trong tương lại.

Quyết định hoãn và để rồi sẽ hủy bỏ toàn diện dự án điện nguyên tử cần được hoan nghênh và phải được tôn trọng và không thể để một thế lực nào bắt tay với tài phiệt mafia bên ngoài nhằm phá hoại và đi ngược lại lợi ích cũng như an toàn của người dân Việt Nam.

Ngày 27/01/2014

Mừng Tết Giáp Ngọ.



_________________________________

Tham khảo:

- Hoãn khởi công nhà máy điện nguyên tử tới năm 2020 (16/01/2014) 

- Điện hạt nhân còn ngổn ngang (17/01/2014) 

- Khảo sát xây làng chuyên gia cho dự án điện hạt nhân (18/01/2014)

- Rosatom: Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 vận hành vào năm 2023 - 2024

- Thật khủng khiếp! Máy móc của lò phản ứng hạt nhân do tập đoàn điện hạt nhân Nga “Rosatom” lấp ráp là hàng dzỏm!

- Công ty con của Rosatom bị tố giác bán thiết bị thiếu chất lượng dùng cho các lò phản ứng hạt nhân tại Nga và các nước khác, bỏ túi riêng số tiền sai biệt lớn

- (Nhà máy điện nguyên tử) Thời gian một tiếng thở phào: Insara

Báo động: Tình trạng lò phản ứng hạt nhân Triều Tiên rất đáng sợ!

http://soha.vn/quoc-te/bao-dong-tinh-trang-lo-phan-ung-hat-nhan-trieu-tien-rat-dang-so-2014012619120547.htm

Báo động: Tình trạng lò phản ứng hạt nhân Triều Tiên rất đáng sợ!

Tình trạng xuống cấp thảm hại của trung tâm hạt nhân Yongbyon (Triều Tiên) có thể dẫn đến một thảm họa còn khủng khiếp hơn Tchernobyl.
Báo Pháp Le Figaro mới đây có bài nhận định đáng chú ý về hồ sơ hạt nhân tại Triều Tiên. Theo tờ báo, trước nay, thế giới vẫn e ngại mỗi khi lãnh đạo Triều Tiên lớn tiếng dọa dẫm về việc thử nghiêm hoặc triển khai vũ khí hạt nhân mà không hề nghĩ rằng, mối đe dọa đáng bận tâm nhất tại quốc gia này đến từ tình trạng cũ kỹ hư nát đến thảm hại của trung tâm hạt nhân Yongbyon chứ không phải từ kho vũ khí hạt nhân nghèo nàn của. Điều bất thường là lời báo động lần này lại do chính các chuyên gia Nga đưa ra.
Trong bài báo với tựa đề “Yongbyon, trung tâm hạt nhân của nỗi sợ”, Le Figaro dẫn xác nhận của một nguồn tin ngoại giao Nga đưa ra hồi tháng 9/2013, cho biết “lò phản ứng hạt nhân này hiện đang trong một tình trạng rất đáng sợ”. Việc tái khởi động trung tâm này “ rất có thể kéo theo những hậu quả khủng khiếp cho toàn bán đảo Triều Tiên, thậm chí là thảm họa cho nhân loại”. Thảm họa nếu xảy ra, sẽ còn tệ hơn cả thảm họa Fukushima hay Tchernobyl, theo đánh giá của nhiều chuyên gia.
Theo giải thích của một vị giáo sư tại Viện hạt nhân, thuộc trường Đại học Quốc gia Seoul, vấn đề mấu chốt ở chỗ, Bình Nhưỡng dùng grafit đã qua sử dụng, vốn dễ gây cháy để làm làm chậm các neutron chứ không phải bằng nước như phần lớn các lò hạt nhân vẫn còn đang hoạt động hiện nay.
Trong khi đó, theo nguyên tắc cứ mỗi 10 năm phải thay grafit. Giáo sư Peter Hayes, chuyên gia tại Viện Công nghệ Hoàng gia Melbourne (Australia) cho hay những quốc gia nào vẫn còn sử dụng công nghệ cũ kỹ này, “sớm hay muộn gì cũng phải đối mặt với một trận hỏa hoạn” và “Yongbyon hội đủ mọi thành phần cho một thảm họa hoàn toàn”. Chỉ cần một tia lửa nhỏ thôi cũng đủ làm bốc hỏa cả trung tâm hạt nhân và các kỹ sư Triều Tiên, với trình độ và công nghệ hiện có, sẽ không thể kiểm soát được tình hình.
Le Figaro cũng nhận thấy là vấn đề an toàn tại Yongbyon vẫn là một lỗ hổng lớn trong các cuộc đàm phán ngoại giao. Các cường quốc trong khu vực hầu như cố ý phớt lờ, do e ngại sẽ gây thêm rắc rối cho quá trình đàm phán. Tệ hơn nữa, Bình Nhưỡng có thể dùng lá bài thảm họa nhân loại và môi trường để phá vỡ trạng thái cô lập ngoại giao và mặc cả với các quốc gia láng giềng.
Một báo cáo được công bố ngày 23/12 của Viện nghiên cứu Mỹ - Hàn thuộc Đại học Johns Hopkins của Mỹ nói rằng, hình ảnh vệ tinh cho thấy, Triều Tiên đang có những nỗ lực "trên diện rộng" nhằm tái vận hành toàn diện Trung tâm nghiên cứu khoa học hạt nhân Yongbyon.
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn báo cáo của Viện nghiên cứu Mỹ - Hàn cho hay: "Hình ảnh thu được từ vệ tinh thương mại đã xác định được việc Triều Tiên đang tiến hành các hoạt động chuẩn bị để có thể khởi động lại lò phản ứng plutonium công suất 5 MW ở Trung tâm nghiên cứu khoa học hạt nhân Yongbyon”.
Trên trang web “38 North” của Viện nghiên cứu Mỹ - Hàn, chuyên gia Nick Hansen cho rằng, các phân tích hình ảnh cho thấy có vẻ như "nhà máy sản xuất nhiên liệu" cho lò phản ứng plutonium công suất 5 MW đã được vận hành trở lại.
Đầu năm 2013, Triều Tiên đưa ra tuyên bố sẽ tái khởi động lò phản ứng hạt nhân ở Yongbyon vốn đã bị đóng cửa vào năm 2007. Yonhap dẫn báo cáo của Viện nghiên cứu Mỹ - Hàn cho rằng: “Việc sẵn có những nhiên liệu là một yếu tố quan trọng khiến Triều Tiên tái khởi động các cơ sở hạt nhân của họ”.

Nhà máy điện nguyên tử: THỜI GIAN CỦA MỘT TIẾNG THỞ PHÀO

http://inrasara.com/2014/01/26/inrasara-thoi-gian-cua-mot-tieng-tho-phao/#comment-7057
http://basam.info/2014/01/26/2277-thoi-gian-cua-mot-tieng-tho-phao/
http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2014/01/26/thoi-gian-cua-mot-tieng-tho-phao/#more-8395

THỜI GIAN CỦA MỘT TIẾNG THỞ PHÀO
Inrasara
1
* Bất an ở Thái An – Dự án Nhà máy ĐHN Ninh Thuận II.

[Nhật kí “Cham trong lò hạt nhân”(*)]
Hãy yêu, hãy yêu như ta chưa từng
những đứa con đi hoang bỏ xa làng mạc
mang bụi đất quê hương về miền xứ khác
Và hãy yêu hơn con người chân chất
sống một đời ôm mang đất – phù du
Inrasara, Trường ca Quê hương, 1996.
Thời 1.
Sáng ngày 26-4-1986 giờ địa phương, lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl phát nổ. Sau đó là hàng loạt các vụ nổ khác, dẫn đến hiện tượng tan chảy lõi lò phản ứng. Và rồi là các thống kê về những thiệt hại cùng cảnh báo về hiểm họa lâu dài…
Qua đài BBC, VOA, một ít người Cham có nghe sự cố này. Nhưng họ bàng quan. Như thể chuyện xảy ra ở thế giới nào đó, không can hệ gì đến mình. Chúng tôi háo hức chờ đợi cái chân trái ma thuật của Maradona ở kì World Cup sắp tới, hơn là sinh mệnh bộ phận nhân loại nào đó đang chịu thảm họa hạt nhân, thứ thảm họa nghe nói – không màu không mùi không vị, và còn xa diệu vợi.
Ngày 25-11-2009, vnexpress.net đưa tin:
“Theo nghị quyết được 77% đại biểu thông qua, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận gồm 2 nhà máy. Nhà máy Ninh Thuận 1 đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, được khởi công vào năm 2014 và đưa tổ máy đầu tiên vận hành vào năm 2020.”
Bà con Cham vẫn lơ mơ, nghĩ đó là chuyện làng nước, hơi đâu mình quan tâm cho nhọc lòng. Lòng dân thế này, ý nghị quyết thế kia. Lòng dân vốn rộng lượng bao dung, thì có chiều ý nghị quyết tí, chả sao cả.
Ngày 11-3-2011: Động đất và sóng thần kéo theo hàng loạt sự cố tại nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima, dẫn đến thảm họa kép, tại Nhật Bản. Gần, không thể gần hơn.
Chiều tối, ông doanh nhân Nhật quê vùng phụ cận nhà máy ĐHN kia đang phát quà cho phụ nữ Cham palei Cakleng tôi, nghe tin, ngưng phát biểu, nhướng mày lên, rồi tiếp tục. Ngay sáng hôm sau, ông lên xe quày trở lại Sài Gòn.  
Bà con, anh chị em Cham nhìn nhau. Rồi liên tục, khi chứng kiến trên tivi, đàn đàn xe hơi trôi, nhà trôi, làng mạc và thành phố trôi cuốn cả vạn sinh phận người trôi, mỗi ngày, Cham mới ngơ ngác hỏi nhau: làm sao đây? Làm thế nào đây?
Tôi mới giật mình nhớ lại hơn hai năm trước.
Tháng 11-2009, giỗ mẹ. Tối, tôi đón xe đò về quê. Đến nhà thì trời vừa sáng. Em gái nói, có anh tiến sĩ từ Hà Nội bay vào Phan Rang từ hôm qua, đang chờ. Chờ tôi. Xế chiều, em gái trải chiếu xe cho hơn hai mươi anh em bằng hữu tôi từ các làng đến giỗ mẹ, ngồi. Ngồi nghe vị tiến sĩ thuyết về dự án Nhà máy ĐHN Ninh Thuận. Để xin được lắng nghe ý kiến sơ khởi của trí thức Cham. Anh thuyết về thế hệ lò hạt nhân tiên tiến nhất, về ưu tiên cho an sinh, nhất là lợi ích điện hạt nhân mang đến cho cộng đồng. Thôi thì đủ cả.
Đây không là hội nghị hay cuộc họp chi chi, mà là nhà tôi. Các bạn, các bác hỏi bất cứ gì thấy thích… – Tôi nói.
Thế xin hỏi Cham tui có phải bị di dời đi đâu không?
Bà con nghe nói nó hay xì, cứ nơm nớp lo sợ, cậu nó có gì làm bảo đảm không?
Tiến sĩ nói an toàn, tôi thấy chả an tâm tí nào cả!
Sao không xây ở nơi nào khác mà cứ nhè đất Cham mà làm?
Tôi chẳng biết nhiều nên xin miễn ý kiến, đời người có số má cả, có lẽ phải vào sống nhờ Đồng Nai với con gái thôi.
Nếu có sự cố rò rỉ, cả khu vực này nhiễm xạ hết, hỏi người Cham làm Katê ở đâu?
Nếu Cham chúng tôi quyết không đồng ý, các anh tính làm gì nào?
Vâng, tiến sĩ nói có lợi thì đúng lắm, nhưng tiến sĩ nói với trên xem lại có thể xin dời lò hạt nhân qua đâu cho bà con Cham yên tâm không?…
Thôi thì đủ giọng đủ kiểu hỏi. Kiểu chi kiểu, mọi câu hỏi đều đổ dồn về một mối: làm gì bây giờ? Bà con Cham dù lòng chả lấy gì làm tin, cũng ngóng về vị đại biểu mà mình từng cất lá phiếu bầu…
Ngày 29-3-2011, vneconomy.vn đưa tin:
“Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương phản ánh, hiện nay nhiều cử tri đang rất lo lắng, tâm tư về tình hình tiến độ của dự án nhà máy điện hạt nhân.
“Nhưng mà thực lòng, tôi chưa nắm bắt được thông tin cụ thể để mà giải thích cho nhân dân”, bà Hương nói. Bởi vậy, vị đại biểu là người Ninh Thuận này mong muốn qua truyền hình trực tiếp, chủ tọa phiên họp tạo điều kiện cho cử tri nghe một cách chính thống về lời phát biểu của Chính phủ về công trình nhà máy điện hạt nhân đầu tư tại tỉnh Ninh Thuận trong thời gian tới. “Tôi thiết nghĩ, nếu thực sự tốt thì ta cứ công khai, để tạo sự đồng thuận mạnh mẽ trong nhân dân. Có sự thống nhất quyết tâm cao thì chúng ta sẽ có sức mạnh vững chắc, và sẽ làm thành công”.
Hứng lên, “mong muốn” là vậy, nhưng rồi sau đó và cả bây giờ hay trước nữa, không thấy bà đại biểu đi vào các palei Cham, phát biểu đâu đó cụ thể hơn lại càng không. Đại biểu Cham đã xa lạ càng xa lạ hơn với cộng đồng Cham nhỏ bé.
2
* Vĩnh Trường – Dự án Nhà máy ĐHN Ninh Thuận I: Hoãn!.
Thời 2.
Ngày 9-3-2012, chuẩn bị cho kỉ niệm một năm thảm họa hạt nhân Fukushima, tôi thử đo lòng người, bằng trích đăng những lời cảnh báo của các chuyên gia và trí thức trong và ngoài nước về hiểm họa hạt nhân trên trang nhà Inrasara.com. Nhà văn Nguyên Ngọc, cựu Đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết, giáo sư Phạm Duy Hiển – nguyên Viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt…
Hiện chưa làm gì hết, năm 2014 mới bắt đầu xây, mới chỉ thỏa thuận trên nguyên tắc thôi, chứ đã ký kết mua bán xong gì đâu mà không cho rút lui. Bây giờ vẫn còn thì giờ để rút lui và tôi xin cam đoan là Chính phủ thế nào cũng rút lui. Không thể nào đi tiếp được, bởi vì đi tiếp thì nó sẽ là Fukushima đấy” (Nguyễn Khắc Nhẫn).
Tối 10-3-2012, BBC phát bài trả lời phỏng vấn: “Bất an về điện hạt nhân lan rộng”. Bài post lên Inrasara.com, 12-3-2012 đã tạo phản ứng dây chuyền. Cư dân mạng Cham hốt hoảng dự cảm một thứ thảm họa xa lạ sắp xảy đến với mình, thế là lao vào còm. Đến người phụ trách trang mạng không kịp điều tiết, không kịp trả lời thư, không kịp giải thích tại sao một số ‘phản hồi’ bị cắt… Tình thế đẩy tôi vào triệt buộc phải lí giải.
Ngày 15-3-2012, “Inrasara đối thoại với độc giả xung quanh dự án Nhà máy Điện Hạt nhân ở Ninh Thuận” đăng Inrasara.com và mạng Tienve.org (Úc) cùng ngày.
Qua “phản hồi”, tôi hiểu các bạn trẻ Cham đang mất phương hướng. Các câu hỏi dồn đến tới tấp. “Đối thoại” làm thao tác cần thiết để hệ thống lại các câu lại thành 6 đề mục, khởi động cho Cuộc thảo luận về dự án ĐHN kì 1, với tiêu đề “Người Cham nghĩ gì về ĐHN?”.
“Người Cham Ninh Thuận cư trú ở mảnh đất này trên 2.000 năm, với một nửa dân số trên toàn đất nước Việt Nam, hơn nữa đây còn là nơi hội tụ hơn trăm điểm tôn giáo – tín ngưỡng đang được thờ phụng. Khi có họa hạt nhân, 30km bán kính bao gồm cả 3 cụm tháp thiêng sẽ thuộc vùng cấm. Không ai dám lai vãng, tháp sẽ thành tháp hoang, và Kut, Ghur cũng sẽ thành hoang!… Điều cần nhấn mạnh là cộng đồng Cham, mỗi sáng thức dậy nhìn thấy Nhà máy ĐHN đang chạy, lo lắng cho tương lai bấp bênh – hỏi làm sao họ có thể an cư lạc nghiệp”.
Thời 3.
Ngày 18-3-2012, Trà Vigia viết “Cham trong lò hạt nhân” đăng Inrasara.com, một phản ứng “cực chẳng đã” của nhà văn nông dân này. Cay đắng, trào lộng và bất lực. Tùy bút của Trà lên trang nhất AnhBaSam đã tạo hiệu ứng đặc biệt. Nó lôi kéo bạn trẻ Cham vào cuộc. Palei Krong với bài “Ba tiếng kêu cứu của 3 con thú bị thương”, ngay sau đó là Chay Dalim: “Suy nghĩ về ý nghĩa của từ trí thức & vai trò trí thức”, rồi Paka Jatrang đặt vấn đề “Trí thức Cham và sự phản biện xã hội”, Inrasara.com, 22-3-2012.
Bà con lần nữa gắng gượng ngóng tiếng nói từ Đại biểu Quốc hội của mình – vắng ngắt! Chán giận, thất vọng đẩy “phản hồi” cuộc thảo luận sa đà, khiến tôi cấp kì nêu “Vài lưu ý chân tình của Inrasara”.
Ngày 30-3-2012, Boxit.vn đăng khảo luận của Inrasara “Cham Pangdurangga, ngang bướng, đau khổ, kiêu hãnh và bất an” như một cách đặt nền tảng cho các cuộc trao đổi, thảo luận. Sau một “Sơ kết phản ứng của đồng bào Cham về Dự án Nhà máy ĐHN ở Ninh Thuận”, tôi thử ướm:
“… việc trưng cầu dân ý cần được nêu ra trước nhất. Nhưng làm sao kết quả của trưng cầu dân ý khả tín nhất? Thứ nhất, cơ quan hữu quan cần cung cấp đầy đủ thông tin về dự án tới đồng bào; thứ hai, cho bà con hiểu rõ về ý thức dân chủ, về quyền tự quyết của một công dân trách nhiệm; cuối cùng là tạo không khí cởi mở để người Cham và dân Ninh Thuận có thể thể hiện chính kiến của mình mà không vướng một trở ngại nào bất kì.”
Thiện ý ngay tức thời được đón nhận hứng khởi, bên cạnh là một cảnh giác bất an. Trưa 30-3-2012, tôi nhận email của một “Độc giả thơ Inrasara” gửi. Thư: – Cảm phục Inrasara vì dám nói thẳng quan điểm của mình về ĐHN Ninh Thuận. – Diễn đàn bị vài người lợi dụng để phát ngôn tùy tiện, nói xấu những người có trách nhiệm. – và… Inrasara cần cân nhắc khi tiếp tục bàn về vấn đề này, vì nó đã được Quốc hội thông qua.
Tôi đã có thư trả lời cho “độc giả” yêu thơ Inrasara ấy. Thư dài [dòng] nhưng câu kết thì ngắn: “Bạn tin tôi đi, Inrasara có đủ khả năng và bản lĩnh để điều tiết website của mình”.
Ngày 19-4-2012, thi sĩ trẻ Đồng Chuông Tử viết “Điện hạt nhân và giấc mơ Phù Đổng” đăng trên BBC báo động theo cách khác nữa.
Ngày 14-5-2012, Kháng thư về ĐHN của ba nhà trí thức: Nguyễn Thế Hùng – Nguyễn Xuân Diện – Nguyễn Hùng lên mạng Boxit.vn, là cái phao đầu tiên ném ra giữa trùng khơi bão tố. Người Cham sau vài hoảng loạn hay chần chừ, đã nhập cuộc bình tĩnh hơn.
Quần chúng Cham chìm ngập trong mưu sinh qua ngày, sinh viên thì bồng bột nóng vội là thế, còn trí thức Cham? Họ đi đâu hết rồi?
Ngày 28-5-2012, trả lời bạn đọc xung quanh dự án ĐHN, với tiêu đề “Trí thức Chăm và Điện Hạt nhân” đăng Inrasara.com, tôi nhắm đến đối tượng này, để khởi xướng cho Cuộc thảo luận về dự án ĐHN kì 2.
Trà Vigia viết tùy bút “Tôi kí tên” đăng Inrasara.com, ngày 16-6-2012, lí giải nguyên do xa và gần anh đặt bút kí vào Kháng thư, dù bản thân là kẻ có “văn hóa sợ”.
Tiếp đến, ngày 5-6-2012, độc giả Lưu Văn có bài so sánh thú vị đầy đau đớn: “Con dân Ninh Thuận & 2 con số” đăng trên Inrasara.com:
“Do trang website Inrasara.com có thông báo ngưng thảo luận về ĐHN kì hai từ mấy ngày trước, cho nên tôi không bàn trực tiếp về ĐHN, mà bàn về ý nghĩa 2 con số. 20 ngày chẳn tính từ ngày 14-5 đến cuối ngày 4-6-2012, từ khi bức Kháng thư về ĐHN kêu gọi chữ ký được gửi đi các nơi. Trong số 621 người ký vào Kháng thư, cộng đồng cư dân tỉnh Ninh Thuận và bà con Chăm có được 68 chữ ký/ 69.000 người; trong khi người Kinh Ninh Thuận chỉ vỏn vẹn 6 chữ kí/ 574.000 người”.
Đọc con số đối sánh, mà hẫng. Trong lúc những sinh phận vô danh Cham ý thức được sinh phận mình, ý thức thể hiện qua hơn trăm còm sĩ tham gia thảo luận, sau đó là 68 chữ kí bày tỏ chính kiến, thì hầu như không có trí thức khoa bảng hay cán bộ “cao cấp” Cham nào nhúc nhích. Và trong khi bà con Cham cảm nghe bất an lan rộng thì hầu như người dân tộc anh em của họ – đồng bào Kinh Ninh Thuận như không hay không biết chuyện gì đang xảy ra, sắp xảy ra.
Người Cham có sợ không? – Chắc chắn là có. Vậy tại sao họ dám kí? Người Kinh có sợ không? – Cũng có. Nhưng tại sao?… Người Việt nói: “Đất lành thì ở, đất lở thì đi”. Người Cham không hẳn đã vậy. Dù mảnh đất kia có lở tới đâu, họ vẫn ở lại. Vì họ biết, đó là miền đất cuối cùng ông bà họ để lại.
Giữa tháng 6-2012, đại diện cơ quan an ninh mời tôi cà phê (rất văn minh lịch thiệp, chứ không thô nhám như thái độ mời cà phê liên quan đến HS-TS), nhắc khéo tôi nên kết thúc thảo luận. Tôi nói, không phiền trên đâu, tôi đã đóng cửa “phản hồi” cả tuần nay rồi. Ba điểm chính: Một nửa con dân Cham ở Việt Nam sống đất Ninh Thuận, là vùng bị ảnh hưởng – Ông bà họ có mặt ở đó từ trên 2.000 năm – Cùng hơn trăm điểm tôn giáo tín ngưỡng đang được thờ phụng. Tôi cần thiết cho người đồng tộc mình biết điều đó, cho nhà hoạch định chính sách Việt Nam hiểu điều đó, và cho cả thế giới nhận ra điều thật đó. Qua hai cuộc thảo luận, tôi đã biết bà con tôi cảm nhận thế nào, biết giới có học Cham phản ứng [và không phản ứng] ra sao rồi. Cuối cùng qua ‘so sánh’ hai con số, tôi cũng đã biết người Kinh ở Ninh Thuận thân mến của tôi nghĩ thế nào rồi. Tôi không còn có gì để biết nữa. Sống, và … chờ.   
Cuối tháng 6-2012, Tienve.org đăng bài nhà thơ Liêu Thái phỏng vấn tôi với tiêu đề: “Một cách khiêm tốn để níu người Chăm ở lại với đất”. Đó là Nhà trưng bày Văn hóa Cham Inrahani tôi dựng lên ở quê nhà, với hi vọng mong manh mình sẽ trở lại sống nơi đó, trở về với bà con Cham còn trụ lại đó. Ngày mai.
Thời 4.
Khía cạnh khác, tháng 4-2012, trong 14 ngày liên tục, tôi viết xong Tcherfunith tại trại Sáng tác Tuy Hòa do tạp chí Văn nghệ Quân đội tổ chức. Báo Thể thao & Văn hóa, ngày 4-6-2012 đưa tin:
“Inrasara vừa hoàn thành tiểu thuyết ‘hạt nhân’”: “Với cái tên rất khó nhớ, tiểu thuyết Tcherfunith của Inrasara là một chữ viết tắt kết từ Tchernobyl + Fukushima + Ninh Thuận. Là nhà nghiên cứu, nhà thơ bỏ nhiều tâm huyết với văn hóa – văn minh Chăm, tiểu thuyết này được khởi viết từ khi dự án nhà máy điện hạt nhân rục rịch ở tỉnh Ninh Thuận”. 
Ngày 11-6-2012, báo Sài Gòn Tiếp thị (Hiền Hòa thực hiện) đăng bài trả lời phỏng vấn:
“Nhà thơ Inrasara bị điện hạt nhân làm ‘chấn động’” với lời giới thiệu: “Sau khi thông tin về tiểu thuyết “hạt nhân” vừa hoàn thành có tên Tcherfunith của Inrasara được công bố thì trên mạng đã có rất nhiều đường dẫn với nhiều bàn luận khác nhau. Để độc giả rõ hơn về tác phẩm được thai nghén một cách “gai góc” này, chúng tôi có cuộc trò chuyện với nhà thơ – nhà nghiên cứu Inrasara”.
Mùa Thu năm 2012, báo chí thế giới liên tiếp phanh phui những tiêu cực của hai tập đoàn nguyên tử Rosatom và TEPCO. Như thể một tiếng chuông cảnh báo mới về hiểm họa hạt nhân. Thi sĩ nông dân Chay Mala có bài thơ phúng điếu: “Lời ru buồn cho điện hột nhưn” (Thơ viết nhân nghe tin một Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Rosatom bị tạm giam vì tham nhũng) đăng Inrasara.com, 24-11-2012.
Người dưng không vẫy mà về
Chưa trông đã nức, mới nghe đã tình
Ừ, thì như thể tiền duyên
Bà trời đã định thì mình ru nhau
 
Ngủ đi em giấc mộng đầu
Dăm dòng lục bát làm câu đãi đằng
Cho qua cái phận con tằm
Ngủ trăm năm ngủ ngàn năm, miệt mài
 
Ngủ đi em giấc mộng dài
Ngủ cho hết kiếp con người mới thôi
Ru nhau ta quyết ngủ vùi
Quàng tay nhau ngủ cho bùi cõi mơ
 
Ngủ đi em giấc mộng hờ
Rô-xa-tôm với Tép-cô tan hàng
Ru em sẵn tiếng thùy dương
Đôi bờ cát bãi Vĩnh Trường vi vu
 
Tình ta chưa thắm đã… dù
Thôi thì mượn mấy vần thơ bye bye.
Thời 5.
Nhân loại mau quên. Vài tháng qua, thế giới đổ dồn con mắt về Syria, về Biển Đông, Ucraina… mà quên mất Fukushima. Mới năm rưỡi, chứ lâu lắc gì đâu, vậy mà chúng ta như thể sắp lưu kho thảm họa này vào quá khứ.
Ngày 5-10-2013, Mặc Lâm – biên tập viên RFA phỏng vấn tôi xung quanh tác phẩm không được phép xuất bản in này” “Tcherfunith – một tác phẩm xã hội mang tính hiện thực”. Ở đây tôi tái khẳng định, dẫu thế nào, cộng đồng Cham vẫn cảm nghe nỗi bất an, lo sợ.
Ngày 23-8-2013, khi Vietnamplus.vn đưa tin:
“Ông Báo Văn Trò, người có uy tín trong đồng bào Chăm ở huyện Thuận Nam cho biết: Qua thực tế xem Lò phản ứng hạt nhân ở Đà Lạt hoạt động, được chứng thực cuộc sống của người dân sinh sống gần nhà máy, tôi cũng như mọi người trong đoàn thấy rất an tâm, không phải lo nghĩ về sự nguy hiểm, về bức xạ, phóng xạ gây ảnh hưởng sức khỏe người dân trong tỉnh nói chung và người dân vùng dự án nói riêng. 
Rõ ràng, cuộc sống của người dân sinh sống gần nhà máy không đảo lộn, vẫn diễn ra bình thường. Những vườn rau, vườn hoa vẫn phát triển xanh tốt, tươi đẹp. Với thực tế đó, khi về địa phương, chúng tôi sẽ kể lại những gì đã nghe và thấy rõ trước mắt để cho bà con cùng hiểu và an tâm.”
[Bác Báo Văn Trò ơi! Có ai mớm cho bác không, hay bác tự nghĩ ra mà nói. Phát ra những lời trên, bác có hiểu chút ít gì về hạt nhân chưa? Nói, bác có nhìn sâu vào bụng mình không? Nói, bác còn dám nhìn vào mắt bà con quanh bác mỗi ngày không? Rồi bác sẽ nhìn vào mắt con, cháu bác ra sao? Bác thuộc bậc anh, chú của tôi; tôi chỉ xin mạo muội can bác, làm ơn Ăn theo đường ngay, nói theo lẽ phúc Bbang tui tapak hwak tuy haniim - như ông bà ta từng dạy thế, cho con cháu nhờ. Thug siam!]. 
Như cách khởi động cho phong trào tuyên truyền “an toàn ĐHN” vào quần chúng, thì Đồng Chuông Tử phản ứng ngay tức khắc bằng yêu cầu “Quốc hội cần ‘quyết lại’ điện hạt nhân” (BBC, ngày 13-9-2013).
Thời 6.
Cuối cùng, khi ngày 14-1-2014 Boxit.vn.net đăng một clip video Youtube, ở đó ông Ngô Khắc Cần – hội trưởng Hội Người Cao Tuổi tại địa phương dự án – sau chuyến đi Nhật tham quan nhà máy ĐHN, đã bộc bạch:
“Trước đây người ta nói nhà máy điện hạt nhân thì người dân cũng thấy lo sợ. Hồi đó đến giờ có biết “hạt nhân” là gì! Nhưng sau khi các ông bên trên về giải thích thế này thế khác thì dân cũng an tâm. Bởi vì nói “hạt nhân” chớ có nói về “nguyên tử” đâu mà sợ chết!”
Ngay sau đó, trớ trêu thay, ngày 16-1-2014, báo Tuổi trẻ đưa tin nóng: “Hoãn khởi công nhà máy điện nguyên tử tới năm 2020”:
“Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói: “nhà máy điện nguyên tử có thể sẽ phải hoãn đến năm 2020 mới khởi công. Làm điện nguyên tử phải an toàn cao nhất, hiệu quả cao nhất, không đạt không làm”.
Tin lành bay đến, bà con Chăm… thở phào. Như thể họ vừa trút xuống khỏi đầu cái thúng sỏi đầy vun, suốt năm năm qua. Thở phào, vì rằng họ hi vọng nỗi “hoãn” kia sẽ kéo dài bảy năm, mười năm và hơn thế nữa [như chuyên gia điện hạt nhân Phạm Duy Hiển ước thế]… cho tới khi các nhà bác học tìm ra một loại năng lượng sạch thay thế năng lượng hạt nhân (như ý kiến của Tiến sĩ Phùng Liên Đoàn), rằng nếu chưa, thì “không đạt không làm”; và rằng Po Yang Cham sẽ không nỡ bỏ mặc cho con dân mình bị xua đuổi lần nữa, lần cuối cùng trong định mệnh bi đát của họ.
Sài Gòn, 22-1-2014

Thursday, January 23, 2014

Nelson Mandela và Hồ Chí Minh

http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2013/12/28/nelson-mandela-va-ho-chi-minh-roi-lai-ca-vo-nguyen-giap-nua/#more-6274

http://danlambaovn.blogspot.com.au/2013/12/nelson-mandela-ho-chi-minh.html#.UuH3nE24Zjo



Nelson Mandela và Hồ Chí Minh rồi … lại cả Võ Nguyên Giáp nữa

Đôi lời: Có một trùng hợp ngồ ngộ, là sáng nay lúc 2h, trên Tuần Việt Nam có bài báo của Kỳ Duyên (phần 1) nhan đề “Tầm vóc thời đại và sự tái sinh“, bàn luận nhân hai sự ra đi của hai nhân vật Võ Nguyên Giáp và Nelson Mandela, thì lúc 6h, Diễn đàn XHDS nhận được bài viết công phu của Nguyễn Hùng, so sánh Nelson Mandela với Hồ Chí Minh.
Có quá nhiều điều có thể bàn góp vào hai bài báo này, nhưng lại cũng chẳng biết nói gì hơn, khi ở đó là một tác giả như con chim đang vừa bay lượn tự do nơi phương trời xa vừa hót, còn một kia thì đang trong lồng, nhưng vẫn được nhảy nhót, líu lo theo giọng điệu riêng của mình.

Nên … thôi thì cứ nghe “hót”, cố hiểu cả những sắc thanh ai oán, bi thương, khẩn cầu … ẩn giấu phía sau những âm điệu du dương đang bị tù hãm. Phần bàn thêm xin giành độc giả.
Ngoài ra, một chuyện bên lề, là nghe có thông tin gần đây, sau đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, phu nhân của cố TBT Lê Duẩn có đề nghị và đã được gặp một số vị lãnh đạo hàng đầu của Nhà nước, Chính phủ, ĐCSVN để trao một bức thư quan trọng. Đại để trong thư “tiết lộ” những đánh giá, thông tin có lẽ được cho là nằm trong di sản của TBT Lê Duẩn, với tinh thần rằng Đại tướng không phải như người ta nghĩ đâu.
Dù sao thì câu chuyện cũng càng cho thấy đất nước này có quá nhiều thứ phải bạch hóa, không phải chỉ loanh quanh như ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ít ngày trước, khi nhắc nhở mấy bộ sớm soạn thảo Dự luật tiếp cận thông tin, rồi có thể sẽ có cả trong “thông điệp đầu năm” – 01/01/2014 – dài cỡ chục trang của ông mà nhiều báo đã được chỉ thị trước phải đăng toàn văn. Còn phải bạch hóa rất nhiều bí mật lịch sử bị cố tình che đậy, bóp méo! Ngày càng rõ những che đậy, bóp méo đó đã góp phần quan trọng làm nên một cuộc lừa dối vĩ đại.
Một khi những người CSVN không làm rõ được những bí mật bị che đậy kia, thì nhiều thứ họ ra rả “ngợi ca” chỉ như lời dối trá!
BT

Nelson Mandela và Hồ Chí Minh

Nguyễn Hùng
Ngày 05 tháng 12 năm 2013 ông Nelson Mandela qua đời hưởng thọ 95 tuổi. Cách đây 44 năm ông Hồ Chí Minh đã qua đời tại Hà Nội vào ngày 02 tháng 09 năm 1969 hưởng thọ 79 tuổi. Hai người đều là đảng viên đảng cộng sản-lúc đầu bí mật sau công khai, hai người đều có ảnh hưởng đến phong trào giành độc lập giải phóng cho dân tộc mình, một người là từ giữa thế kỷ 20 – ông Hồ Chí Minh,  còn ngưòi kia là cuối thế kỷ 20 – ông Nelson Mendela. Tuy đều là người cộng sản, nhưng ai hơn ai trong nhân cách và phương cách đấu tranh giành độc lập và quyền tự do dân chủ cho đất nước mình và làm gì cho đất nước và dân chúng sau khi cuộc đấu tranh giành lại chủ quyền đạt thành công?

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÁNH PHÁ BUỔI TƯỞNG NIỆM 40 NĂM NGÀY HOÀNG SA BỊ BỌN XÂM LƯỢC TÀU CỘNG ĐÁNH CƯỚP: AI GÂY TỘI? AI CÓ TỘI? AI CHỊU TỘI ?



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÁNH PHÁ BUỔI TƯỞNG NIỆM 40 NĂM NGÀY HOÀNG SA BỊ BỌN XÂM LƯỢC TÀU CỘNG ĐÁNH CƯỚP: AI GÂY TỘI? AI CÓ TỘI? AI CHỊU TỘI ?

 
Nguyễn Hùng
Ngày 22/01/2014

Nhìn những đoạn video clip, những tấm hình chụp lại cảnh tượng đau lòng trước tượng đài Lý Thái Tổ vào buổi sáng ngày 19/01/2014 nhân buổi lễ do dân chúng yêu nước tại Hà Nội tưởng niệm 40 năm ngày Tổ quốc Việt Nam bị bọn đại hán xâm lược Tàu đánh chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam trước sự  xả thân liều chết chống trả rất anh dũng can trường của những chiến sĩ Quân Luc Việt Nam Cộng Hòa, dân chúng Việt Nam lại một lần nữa thấy tận mắt tính nhục, tính bán nước, tính Tàu của đảng cộng sản Việt Nam qua những thanh niên công an trẻ ở lứa tuổi của thế hệ 8X trong bộ đồng phục thắt cà vạt trông rất tân thời nhưng đầu óc u mê, những tên thanh niên khác mặc đồ dân thường cũng bảnh bao trông rất học thức thuộc thành phần con cháu cán bộ đảng viên các cấp của đảng cộng sản Việt Nam tại thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến cũng là lực lượng công an trẻ tuổi trá hình đóng vai côn đồ, du đảng của đảng.

Ngày 19 tháng 01 là một ngày đau lòng nhất trong năm của Việt Nam. Ngày đánh dấu bọn xâm lược Tàu cộng đã chiếm đoạt quần đảo Hoàng Sa, từ năm 1974. Dù cho quần đảo này lúc đó do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa của phân nữa Tổ quốc Việt Nam từ Vĩ tuyến 17 quản lý nhưng cũng là một phần da thịt của Việt Nam từ ải Nam Quan đến mủi Cà Mau. Nếu là người Việt Nam chân chính không phân biệt đảng phái hay quan điểm chính trị, chúng ta triệu người như một đều xem ngày này là ngày quốc hận, ai ai cũng nôn nóng tìm đủ mọi phương cách, mọi kế sách tống khứ bọn Tàu xâm lược để giành lại quần đảo Hoàng Sa trở về với đất mẹ.

Nhà nước Việt Nam hiện nay- dù có được chính danh hay chỉ tự phong – với danh nghĩa là đại diện cho Việt Nam về đối nội và đối ngoại, phải có trách nhiệm tổ chức lễ tưởng niệm mỗi năm và đặc biệt trang trọng hơn vào những thời điểm đánh dấu mốc 10, 20, 30, và nay là 40 năm ngày quần đảo Hoàng Sa bị bọn bá quyền xâm lược Tàu xâm chiếm trái phép bằng vũ lực.

Trong nhiều thập niên qua chính quyền của đảng cộng sản Việt Nam vì lý do này lý do khác đã cố tình che dấu, bưng bít với toàn dân nổi đau quần đảo Hoàng Sa bị bọn xâm lược Tàu xâm chiếm bằng vũ lực- trước kia với người dân tại miền Bắc và từ 30/04/1075 trên toàn quốc. Không những người Việt Nam sinh sau ngày 30/04/1975 mà hầu hết dân chúng, đảng viên đảng cộng sản và cả một số lớn trí thức sống dưới chế dộ cộng sản miền Bắc đã không hay biết gì về sự kiện quần đảo Hoàng Sa bị cộng sản Tàu đánh chiếm từ ngày 19/01/1974. Lời thố lộ chân tình của nghệ sĩ ưu tú  Kim Chi là một bằng chứng, bà cho biết:  “Mãi đến những ngày gần đây, qua email của bạn bè gửi tới tôi mới biết chuyện có bảy mươi tư chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh năm 1974 để bảo vệ hải đảo Hoàng Sa. Điều này thật là một tệ hại đối với kiến thức của tôi”, và lời nói các sinh viên trẻ hiện nay là một bằng chứng đau lòng nữa về chính sách ngu dân, nô lệ Tàu của đảng cộng sản Việt Nam: “Tôi mới biết về cuộc hải chiến này cách đây 3 năm (2011), cuộc chiến do Trung Quốc xâm lược quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và 74 người lình VNCH đã hi sinh để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, máu thịt cha ông”. Tin mất biển đảo Hoàng Sa ngày 19/01/1974 rồi một phần Trường Sa ngày 14/03/1988 đã bị đảng cộng sản Việt Nam bưng bít hoàn toàn. Mãi cho đến chỉ vài năm vừa qua người dân cả nước mới biết tin tức về Hoàng Sa, Trường Sa qua các lần ngư dân miền Trung đánh bắt cá và ngư sản tại vùng quần đảo Hoàng Sa bị hải quân Tàu bắn giết, bắt tịch thu tàu thuyền đòi tiền chuộc mạng được một số báo chí đăng tải. Từ khi đó người dân cả nước bắt đầu quan tâm đến quần đảo Hoàng Sa. Dân chúng cả nước với lòng yêu nước luôn có trong tim, bắt đầu từ năm 2007 dân chúng Việt Nam lien tục xuống đường lên án bọn xâm lược Tàu cộng tại Bắc Kinh khi họ tuyên bố thành lập thành phố Nam Sa tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam mà họ đang chiêm đóng phi pháp bất chấp luật pháp quốc tế. Đó là một trong số vô vàn việc làm tội lỗi của tất cả các thế hệ lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam, bắt đầu từ ông Hồ Chí Minh rồi Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nồng Đức Mạnh, và cuối cùng là tổng bí thư hiện nay Nguyễn Phú Trọng. Tội thông đồng với bọn bành trướng đại hán Tàu cộng từ thời kỳ Hồ Chí Minh làm chủ tịch đảng cộng sản 1954 đến 1969 với công hàm mang tính chất bán nước  do Phạm Văn Đồng ký vào năm 1958 và tiếp tục với các thế hệ lãnh đạo kế tiếp của đảng cộng sản Việt Nam sẽ được lịch sử phê phán và định tội.

Nhằm đánh dấu 40 năm ngày quần đảo Hoàng Sa bị Tàu cộng đánh cướp, trong những ngày trước ngày tưởng niệm 19/01/2014 nhiều cơ quan báo chí truyền thông của đảng và nhà nước Việt Nam được lãnh đạo trung ương của đảng cộng sản Việt Nam chỉ đạo, đã có những bài viết về trận hải chiến của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chống lại hạm đội hải quân của bọn xâm lược Tàu cộng. Cụ thể là một loạt các bài viết và phóng sư trên báo Tuổi Trẻ, Thanh niên và những báo nhà nước lề phải khác về trận hải chiến không cân sức giữa các chiến hạm của hải quân Quân lực Việt Nam Cộng Hòa oai hùng quyết tử và hạm đội hải quân của bọn Tàu cộng. Huyện đảo Hoàng Sa có trụ sở tại Đà Nẳng cũng tiến hành chương trình thấp nến, văn nghệ tưởng niệm và tri ân các tử sĩ hy sinh tại Hoàng Sa vào đêm 18/01/2014.

Người dân và một số nhân sĩ trí thức từng sống và phục vụ chế độ cộng sản miền Bắc trước ngày 30/04/1975 rồi sau đó cả nước, đinh ninh rằng các cấp lãnh đạo cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam đã bắt đầu hồi tâm chuyển ý, lời nói của họ sẽ đi đôi với việc làm. Nhưng mọi người đã lại một lần nữa bị ngỡ ngàng, hụt hẩng trước hành vi trở cờ lường gạt của lãnh đạo trung ương đảng cộng sản Việt Nam. Ngày 18/01/2014  họ ra lệnh hũy bỏ buổi lễ thấp nến tri ân 74 tử sĩ Hoàng Sa do UBND Huyện Hoàng Sa tại Đà Nẵng tổ chức – “lệnh trên”, mà mọi người ngán ngẫm gọi là “lệnh bên (Tàu)” mặc dù chương trình này đã được chuẫn bị xong và chỉ chờ đến giờ là trình diễn. Cùng lúc đó các báo chí lề đảng viết về trận hài chiến Hoàng Sa cũng đều bị lệnh trên/lệnh bên (Tàu) ngừng viết thêm về Hoàng Sa. Trong khi đó tại tòa đại sứ cộng sản Việt Nam taị Bắc Kinh vào ngày 17/01/2014 cho thực hiện một dạ tiệc và văn nghệ “hoành tráng” thết đải các quan chức Tàu kỷ niệm cái gọi là “64 năm hữu nghị ngoại giao Việt –Tàu” mà tất cả những người Việt Nam đều biết rỏ đó là 64 năm lệ thuộc, 64 năm làm nô bộc của đảng cộng sản Việt Nam-Hồ Chí Minh trước đảng cộng sản Tàu-Mao Trạch Đông. Và đến ngày 19/01/2014 cả nước vẫn lại tiếp tục không có một buổi lễ chính thức tưởng niệm biến cố trọng đại này. Câu nói của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu mà bây giờ đã trờ thành câu châm ngôn của toàn dân Việt Nam nói về đảng cộng sản: “Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm” một lần nữa được chứng minh là hoàn toàn đúng.

image001
 17/01/2014:  đảng cộng sản Việt Nam mừng 64 năm hữu nghị (lệ thuộc, nô bộc)
với đảng cộng sản Tàu
image003
image005
Lãnh đạo cao cấp đcs VN tay bắt mặt mừng với lãnh đạo cs Tàu trong khi ngư phủ Việt Nam bị bọn hải tặc hải quân Tàu cộng bắn giết bắt cóc cướp của, cấm ra Biển Đông làm ăn.
image007
image009
Ngày 19/01/2014 đảng viên cộng sản giả dạng công nhân cắt đá tạo bụi phủ đầy chung quanh tượng đài. Công an đội lớp du đảng đảng dùng loa với âm thanh cực mạnh phá quấy buổi lễ tưởng niệm 40 năm hải chiến tại quần đảo Hoàng Sa chống bọn xâm lược Tàu cộng của dân chúng Hà Nội.
 
Tất cả những hành động và việc làm của đảng cộng sản từ cơ sở phường khóm, quận huyện, tỉnh, thành phố đến cấp trung ương và cao nhất là bộ chính trị để ngăn cấm hay chống phá các buổi lễ tưởng niệm 40 năm ngày Tàu cộng dùng vũ lực xâm chiếm xâm chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam là hành động có tội lớn, thông đồng (từ năm 1958) và nối giáo cho gặc Tàu xâm chiếm Biển Đông Hoàng Sa (1974) Trường Sa (1988), giết hại ngư dân (từ năm 1974). Đây rỏ ràng là hành động phản quốc bán nước cầu vinh. Đảng cộng sản Việt Nam không còn gì để biện minh cho hành động đàn áp người dân yêu nước đứng lên chống lại bọn xâm lược Tàu cộng đòi lại biển đảo bị chiếm đoạt. Họ đã công khai tiếp tay cho giặc Tàu xâm lược biển đảo, giết hại dân lành Việt Nam.

Những tên cộng sản “lính sai vặt” làm những việc ti tiện như cắt đá gây bụi, cầm loa phát thanh cường dộ lớn, giả dạng côn đồ du đảng, như bọn quân khuyển, xúm nhau hành hung, khủng bố  người dân đến khu vực tượng đài Lý Thái Tổ tham dự lễ tưởng nhớ công ơn các tử sĩ hy sinh mạng sống chống bọn Tàu xâm lược, chỉ là những tên thiếu học vô giáo dục, bị nhồi sọ tư tưởng ngu muội xem Tàu là đồng chí cộng sản vàng, đồng chí cộng sản tốt. Những người này tuy họ có hành động côn đồ lưu manh, nhưng cũng chỉ là bọn giá áo túi cơm vì mục đích kiếm sống, tuy tội của chúng đương nhiên đã rỏ ràng nhưng có thể được tha thứ nếu chúng biết hồi tâm trở về con đường ngay nẻo chính.

Cán bộ đảng cộng sản càng có chức tước cao mà lại có hành động tay sai cho bọn xâm lược Tàu chống lại dân tộc thì tội càng nặng hơn. Họ không thể lấy lý do mình non dại ngu muội mà biện minh cho những hành động phản quốc, tiếp tay cho bọn đại hán Tàu cộng chiếm đóng bờ cỏi Việt Nam. Rước giặc xâm lược Tàu về dầy xéo quê hương, cướp biển đảo là tội bán nước cần phải được xét xử.
Chế độ cộng sản đã bị đảo thải hầu như trên toàn thế giới từ hơn 20 năm qua. Lãnh đạo cao cấp của đảng cộng sản Việt Nam vì sự tồn vong, vì tương lai của dân tộc hãy nhanh chóng nhận thức rỏ tai hại của chủ nghĩa cộng sản vô tổ quốc, hiểu thấu lòng dạ nham hiểm của bọn Tàu cộng dù cho bọn chúng có tuyên bố cùng chung cái chủ nghĩa bánh vẽ gọi là cộng sản, tình đồng chí, tình hữu nghị 16 chữ vàng 4 chữ tốt. Bọn bành trướng Tàu dù dưới bánh vẽ chủ nghĩa nào, chúng đều có dã tâm xâm lược, chiếm trọn đất nước Việt Nam và đồng hóa dân Việt thành một tỉnh của chúng. Chủ nghĩa cộng sản với chủ trương không biên giới quốc gia là một công cụ lý tưởng cho bọn bành trướng đại hán Tàu dùng để xâm lược và xáp nhập các nước nhỏ xung quang nước Tàu. Việt Nam là một nước nằm trong tầm ngắm của bọn đại hán Tàu từ bao đời nay và hôm nay là bọn Tàu cộng.

Truyền thống từ bao đời của người dân Việt Nam là luôn luôn đối xử có tình có lý và khoan dung độ lượng với những người biết mình đã gây ra tội, biết mình có tội, chịu thú tội và thực tâm hối cải.
Lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam hiện nay hãy nhanh chóng thức tỉnh, nhanh chóng trở về với dân tộc.  Chỉ có như vậy thì người cộng sản mới nhận được sự khoan dung của dân tộc đối với những tội trạng mà đảng cộng sản đã liên tục gây ra cho dân tộc trên khắp đất nước trong hơn năm mươi năm qua. Nếu không thì đảng cộng sản cũng sẽ nhanh chóng bị bánh xe lịch sử nghiền nát như tại các nước Đông Âu, như chủ tịch đảng cộng sản Nicholae Ceausescu của Romania. Khi đó thì đã quá muộn.
—-
Tham khảo:
Hình ảnh của buổi tưởng niệm 40 năm trận hải chiến Hoàng Sa: - HÌNH ẢNH HÀ NỘI PHÁ QUẤY BUỔI TƯỞNG NIỆM 40 NĂM HẢI CHIẾN HOÀNG SA (Tễu). – Đội quân phá rối bằng loa phóng thanh thi nhau hò hét chí chóe (DLB).
UBND Huyện Hoàng Sa hủy bỏ chương trình tri ân 74 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa vì lệnh trên/lệnh bên (Tàu)?: - UBND HUYỆN HOÀNG SA HỦY BỎ CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN 74 TỬ SỸ VIỆT NAM CỘNG HÒA VÌ ‘LỆNH TRÊN’? (ĐHĐT). – Thư cáo lỗi (Đà Nẵng).
Dân tưởng niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa, còn đảng cũng cố quan hệ với giặc Tà: - Người dân VN tưởng niệm 40 hải chiến Hoàng Sa thì đảng và nhà nước… (DLB). – Dân tưởng niệm Hải chiến Hoàng Sa, còn đảng cũng cố quan hệ với giặc Tàu (Châu Xuân Nguyễn). – Sứ quán Việt Nam kỷ niệm 64 năm ngoại giao Việt-Trung (TTXVN).
Phỏng vấn Nghệ sỹ ưu tú Kim Chi về Hải chiến Hoàng Sa và các chiến sỹ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa: - Phỏng vấn Nghệ sỹ ưu tú Kim Chi về Hải chiến Hoàng Sa và các chiến sỹ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa (DLB).
Phỏng vấn sinh viên, blogger trẻ về trận Hải chiến Hoàng Sa 1974 và các Hải quân VNCH: - Phỏng vấn sinh viên, blogger trẻ về trận Hải chiến Hoàng Sa 1974 và các Hải quân VNCH (DLB).
Phỏng vấn nhà văn Vũ Thư Hiên về Hải chiến Hoàng Sa và các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa (Phần 5): - Phỏng vấn nhà văn Vũ Thư Hiên về Hải chiến Hoàng Sa và các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa (Phần 5) (DLB).
Hình ảnh ngư dân Việt Nam bị lính Tàu cộng bắt giữ: - Hình ảnh ngư dân việt nam bị lính trung quốc bắt giữ (Hoàng Sa).
Chưa bao giờ ngư dân Việt Nam bị bọn bộ đội hải quânTàu đánh như vầy: - ‘Chưa bao giờ ngư dân bị đánh như vậy’ (VNE).

40 năm hải chiến Hoàng Sa: - 40 năm Hải chiến Hoàng sa - Kỳ 4: Lệnh khai hỏa (TT).Hải chiến Hoàng Sa (TN).

Chủ tịch đảng cộng sản Rumani Nicholae Ceausescu:
- Làm thế nào để giết một đồng chí? Phần 2: Xử Ceausescu (pro&contra). – Quyền lực là đỉnh cao tham vọng của con người. Nhưng quyền lực cũng là nơi tha hóa con người, đẩy con người vào bi kịch thê thảm. Đó là hai mặt của một cái ghế- quyền lực. (Tin Hay). – Bạo Chúa Nicolae Ceausescu Đền Tội (TN-ĐĐ).

Saturday, January 11, 2014

Điện nguyên tử, điện hạt nhân: Cái chết đang lặng lẽ đến nhưng nhiều người Việt vẫn không hay biết

http://boxitvn.blogspot.com.au/2014/01/ien-nguyen-tu-ien-hat-nhan-cai-chet-ang.html
Điện nguyên tử, điện hạt nhân: Cái chết đang lặng lẽ đến nhưng nhiều người Việt vẫn không hay biết

Mới đây trên mạng YouTube xuất hiện một clip phóng sự do một phái đoàn của tổ chức Phi Chính Phủ của Nhật (NGO) thực hiện No Nuke Asia Forum, trong đó nhóm làm phóng sự đến tiếp xúc với dân chúng và cán bộ chính quyền cộng sản địa phương tại thành phố Phan Rang và những làng mạc sẽ bị di dời nếu dự án nhà máy điện nguyên tử (phải dùng “điện nguyên tử” thay “điện hạt nhân” vì thường dân ngộ nhận rằng “hạt nhân” không sao, an toàn, không gây chết chóc như “bom nguyên tử”!) vẫn được đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam tiếp tục tiến hành thực hiện bất chấp những lời khuyên can liên tục và rất tâm huyết của nhiều chuyên gia nguyên tử trong ngoài nước.
Điều rất đặc biệt nếu không nói là ngây ngô về trình độ văn hóa và hiểu biết thấp của một những cán bộ cơ sở của đảng cộng sản Việt Nam tại Ninh Thuận được chọn đi Nhật tham quan và tìm hiểu kỹ thuật điện nguyên tử/hạt nhân tại Nhật vào năm 2010, mà ngay cả những người có trình độ đại học cũng không bảo đảm hiểu được thông suốt, trước khi xảy ra thảm họa nổ nhà máy điện nguyên tử/hạt nhân tại Fukushima.
Ông Ngô Khắc Nhẫn - một cán bộ đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, hội trưởng Hội Người Cao Tuổi tại địa phương nơi sẽ bị di dời nếu dự án vẫn được tiến hành, được phân công đi Nhật tham quan học hỏi nhà máy điện nguyên tử/hạt nhân, đã bộc bạch (từ thời điểm phút 14:30 của clip video YouTube):
“Trước đây người ta nói nhà máy điện hạt nhân thì người dân cũng thấy lo sợ. Hồi đó đến giờ có biết “hạt nhân” là gì! Nhưng sau khi các ông bên trên về giải thích thế này thế khác thì dân cũng an tâm. Bởi vì nói “hạt nhân” chớ có nói về “nguyên tử” đâu mà sợ chết!”
Mời bà con vào xem clip video này để thấy sự ngây thơ của dân chúng mình bị các tập đoàn nhà máy điện nguyên tử Nhật kết hợp với bọn lợi ích trong nước, bọn chuyên gia vô lương tâm tuyên truyền lấy được dối trá một cách trơ trẽn với người dân trong vùng Ninh Thuận Phan Rang và nói chung đồng bào cả nước về sự an toàn của điện nguyên tử/hạt nhân:
Hạt nhân không phải nguyên tử! “điện hạt nhân không phải điện nguyên tử, có phải là bom nguyên tử đâu mà sợ chết”.
Có thể đây cũng là tầm và mức hiểu biết của hầu hết đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, nhất là của 200 đảng viên cao cấp Ủy viên trung ương đảng cộng sản Việt Nam và 16 ông bà trong Bộ chính trị đảng cộng sản Việt nam. Vì họ được học tập cùng một bài học viết sẵn, từ trung ương đến địa phương mọi người Việt luôn luôn bị nhồi sọ suốt bao nhiêu năm qua. Nếu không phải như vậy thì những lãnh đạo trung ương của đảng cộng sản Việt Nam đã cố đấm ăn xôi, bán đi sự tồn vong của đất nước, sinh mạng của 90 triệu đồng bào với tai ương phóng xạ nguyên tử cho các tập đoàn điện nguyên tử Nga, Nhật để vinh thân phì gia với phần trăm tiền hoa hồng (lại quả) từ các tập đoàn đa quốc gia xây dựng nhà máy điện nguyên tử.
Nếu người dân Việt Nam tiếp tục thờ ơ với dự án điện nguyên tử, giao khoán cho đảng cộng sản Việt Nam cùng các nhóm lợi ích thao túng thực hiện dự án nhà máy điện nguyên tử thì cái chết vì thảm họa phóng xạ nguyên tử đang lặng lẽ đến với toàn dân Việt Nam.
N.H. – T.H.N.
 

Điện nguyên tử, điện hạt nhân: Cái chết đang lặng lẽ đến nhưng nhiều người Việt vẫn không hay biết

Mới đây trên mạng youtube xuất hiện một clip phóng sự do một phái đoàn của tổ chức Phi Chính Phủ của Nhật (NGO) thực hiệnNo Nuke Asia Forum- , trong đó nhóm làm phóng sự đến tiếp xúc với dân chúng và cán bộ chính quyền cộng sản địa phương tại thành phố Phan Rang và những làng mạc sẽ bị di dời nếu dự án nhà máy điện nguyên tử (phải dùng “điện nguyên tử” thay “điện hạt nhân” vì thưng dân ngộ nhận rằng “hạt nhân” không sao, an toàn, không gây chết  chốc như “bom nguyên tử”!) vẫn được đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam tiếp tục tiến hành thực hiện bất chấp những lời khuyên can liên tục và rất tâm huyết của nhiều chuyên gia nguyên tử trong ngoài nước.

Điều rất đặc biệt nếu không nói là ngây ngô về trình độ văn hóa và hiểu biết thấp của một những cán bộ cơ sở của đảng cộng sản Việt Nam tại Ninh Thuận được chọn đi Nhật tham quan và tìm hiểu kỹ thuật  điện nguyên tử/hạt nhân tại Nhật vào năm 2010, mà ngay cả những người có trình độ đại học cũng không bảo đảm hiểu được thông suốt, trước khi xảy ra thảm họa nổ nhà máy điện nguyên từ/hạt nhân tại Fukushima.

Ông Ngô Khắc Nhẫn một cán bộ đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, hội trưởng Hội Cao Niên tại địa phương nơi sẽ bị di dời nếu dự án vẫn được tiến hành, được phân công đi Nhật tham quan học hỏi nhà máy điện nguyên tử/hạt nhân, đã bộc bạch (từ thời điểm phút 14:30 của clip video youtube):

“Trước đây người ta nói nhà máy điện hạt nhân thì người dân cũng thấy lo sợ. Hồi đó đến giờ có biết “hạt nhân” là gì! Nhưng sau khi các ông bên trên về giãi thích thế này thế khác thi dân cũng an tâm. Bởi vì nói “hạt nhân” chớ có nói về “nguyên tử” đâu mà sợ chết!”

Mời bà con vào xem clip video này để thấy sự ngây thơ của dân chúng mình bị các tập đoàn nhà máy điện nguyên tử  Nhật kết hợp với bọn lợi ích trong nước, bọn chuyên gia vô lương tâm tuyên truyền lấy được dối trá một cách trơ trẻn với người dân trong vùng Ninh Thuận Phan Rang và nói chung đồng bào cả nước về sự an toàn của điện nguyên tử/hạt nhân:

Hạt nhân không phải nguyên tử! “điện hạt nhân không phải điện nguyên tử, có phải là bom nguyên tử đâu mà sợ chết”.

Có thể đây cũng là tầm và mức hiểu biết của hầu hết đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, nhất là của 200  đảng viên cao cấp Uỷ viên trung ương đảng cộng sản Việt Nam và 16 ông bà trong Bộ chính trị đảng cộng sản Việt nam. Vì họ được học tập cùng một bài học viết sẵn, từ trung ương đến địa phương  mọi người Việt luôn luôn bị nhồi sọ suốt bao nhiêu năm qua. Nếu không phải như vậy thì những lãnh đạo trung ương của đảng cộng sản Việt Nam đã cố đấm ăn xôi, bán đi sự tồn vong của đất nước, sinh mạng của 90 triệu đồng bào với tai ương phóng xạ nguyên tử cho các tập đoàn điện nguyên tử Nga Nhật để vinh thân phì gia với phần trăm(%) tiền hoa hồng (lại quả) từ các tập đoàn đa quốc gia xây dựng nhà máy điện nguyên tử.

Nếu người dân Việt Nam tiếp tục thờ ơ với dự án điện nguyên tử, giao khoáng cho đảng cộng sản Việt Nam cùng các nhóm lợi ích thao túng thực hiện dự án nhà máy điện nguyên tử thì cái chết vì thảm họa phóng xạ nguyên tử đang lặng lẽ đến với toàn dân Việt Nam.

Ngày 11/01/2014

Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam


Điện nguyên tử, điện hạt nhân: Cái chết đang lặng lẽ đến nhưng nhiều người Việt vẫn không hay biết

Wednesday, January 8, 2014

Người Việt yêu nước chống bọn xâm lược Tàu, người dân oan đòi công lý bị bọn thanh niên côn đồ hành hung

http://diendanxahoidansu.wordpress.com/2014/01/06/nguoi-viet-yeu-nuoc-chong-bon-xam-luoc-tau-nguoi-dan-oan-doi-cong-ly-bi-bon-thanh-nien-con-do-luu-manh-hanh-hung/#more-6981

http://basam.info/2014/01/06/2194-nguoi-viet-yeu-nuoc-chong-bon-xam-luoc-tau-nguoi-dan-oan-doi-cong-ly-bi-bon-thanh-nien-con-do-luu-manh-hanh-hung/#more-125251

http://danlambaovn.blogspot.com.au/2014/01/tu-cong-nhan-dan-en-con-o-cua-ang.html#more
Từ công an nhân dân đến côn đồ của đảng


Người Việt yêu nước chống bọn xâm lược Tàu, người dân oan đòi công lý bị bọn thanh niên côn đồ hành hung

Người dân Việt Nam cả nước bắt đầu công khai đứng lên chống bọn xâm lược Tàu khựa bắt bớ, bắn giết ngư dân, cướp đoạt tàu thuyền và tài sản tại Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa đang bị bọn xâm lược Tàu chiếm đóng. Lần đầu tiên vào ngày 09/12/2007 trước sứ quán của Tàu tại Hà Nội và Sài Gòn. Đây cũng là lần đầu tiên người dân Hà Nội và trên toàn cõi Việt Nam có cuộc biểu tình tự phát của dân chúng Việt Nam quan tâm đến chủ quyền của đất nước mà không có sự chủ động của đảng cộng sản Việt Nam.

Tất cả những lần xuống đường phát sinh từ hành động xâm lược hai quần đảo Hoàng Sa, Tường Sa và hành động hải tặc của bọn xâm lược Tàu đối với ngư dân Việt Nam đánh bắt tại Biển Đông đều được thực hiện trong tinh thần hoà bình, văn minh, trật tự, tự giác và tôn trọng luật pháp.
Trong những lần xuống đường đầu tiên người dân biểu tình trong hòa bình không bị đảng cộng sản Việt Nam đàn áp hay sách nhiễu, trái lại còn được lực lượng cảnh sát sắc phục giữ gìn trật tự. Nhưng sau chuyến đi sứ sang Tàu của Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh, vào tháng 8/2011, trở về thì đảng cộng sản Việt Nam thay đổi quan điểm 180 độ. Họ bắt đầu đàn áp, khủng bố và bắt bớ người dân yêu nước biểu tình chống bọn xâm lược Tàu. Mức độ đàn áp và khủng bố càng lúc càng gia tăng cường độ tàn ác bất nhân, càng không còn tính người, mang phong cách của bọn bán nước đang thần phục và thi hành chỉ thị từ bọn xâm lược Tàu tại Bắc Kinh, thay vì cùng toàn dân phản đối và lên án bọn xâm lược Tàu cộng, đưa chúng ra tòa án quốc tế như nước Phi Luật Tân đã và đang làm.
image001
image003
Dân chúng Hà Nội, Sài Gòn biểu tính trước cổng sứ quán Tàu và trên đường phố
image006
Người biểu tình chống  xâm lược Tàu cộng bị công an đàn áp bắt bớ và đạp thẳng vào mặt bởi chính một sĩ quan công an của đảng cộng sản Việt Nam
Tiếp đến đảng cộng sản dùng miếng mồi được kết nạp đảng viên đảng cộng sản để được đảng cho hưởng các đặc quyền đặc lợi dành cho đảng viên, đẩy các bạn trẻ đoàn viên ở lứa tuổi chưa tròn đôi mươi bị đầu độc bởi cái gọi là “tư tưởng HCM” đứng ra làm lá chắn cản ngăn các đoàn biểu tình không cho đến cổng sứ quán Tàu cộng, trong khi bọn công an sắc phục và công an chìm đứng sau xúi dục, hòng che dấu bàn tay đã nhuộm đầy máu của chúng, chỉ biết “còn đảng, còn nhóm lợi ích, còn mình” của công an nổi chìm. Họ tưởng sẽ mà mắt được các cơ quan truyền thông, chính phủ và mọi người trên thế giới, nhưng họ nhanh chóng bị vạch trần trước công luận qua những clip video được dân chúng ghi lại và được nhanh chóng lan truyền qua mạng lưới internet đến khắp nơi, tố giác trước công luận hành động ma giáo, tiểu nhân, trắng trợn vi phạm nghiêm trọng nhân phẩm và nhân quyền của đảng cộng sản Việt Nam.
image007
 
Công an sắc phục và thường phục hành hung người biểu tình chống xâm lược Tàu cộng
 
image010 image011
Đoàn viên đcsVN non dại và ngây thơ bị  đảng csVN xảo quyệt lợi dụng làm công cụ chặn đoàn biểu tình chống bọn xâm lược Tàu cộng!
Trong thời gian gần đây, trước sự lên án của công luận trong ngoài nước đối với hành động tàn bạo bất nhân của cảnh sát công an của đảng cộng sản Việt Nam, lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam thay đổi phương cách đàn áp và tiếp tục mang thêm tội ác với nhân dân và đất nước. Họ thuê mướn và trả công bọn côn đồ thảo khấu, thành phần bất hảo trong xã hội (có thể cũng chính những công an cảnh sát sắc phục cởi bỏ bộ đồ đồng phục công an để đóng trò côn đồ thảo khấu) thay chúng đàn áp, hành hung, khủng bố người Việt Nam yêu nước chống Tàu khựa xâm lược và những người dân oan đã nhiều năm bị bọn lợi ích tư bản đỏ cướp đất cướp tài sản, với sự tiếp tay của bọn quan đảng sâu bọ giun sán.
Hành động của công an sắc phục đàn áp những người biểu tình trong hòa bình chống lại bọn bành trướng xâm lược Tàu cộng, những bà con nông dân bị cướp đất  là đã vi phạm luật pháp của chính đảng cộng sản Việt Nam đưa ra và bị thế giới lên án phản đối.Việc làm tàn tệ, tán tận lương tâm mới đây của lực lượng công an của đảng cộng sản đội lớp côn đồ xã hội đen hành hung khủng bố cướp phá tài sản của người dân bất đồng chính kiến được đảng cộng sản Việt Nam bảo kê nhằm che dấu tội ác của chính lực lượng công an của đảng cộng sản Việt Nam trước công luận là hành động vô nhân, vô đạo lý, phi pháp. Việc làm thâm độc này mà mọi người đều biết rỏ có bàn tay lông là của đảng cộng sản Việt Nam nhúng tay chỉ đạo cần phải bị lên án và tố cáo trước công luận thế giới.
Người dận Việt Nam chúng ta tôn trọng công bằng và hòa bình. Chúng ta có bất đồng chính kiến với đảng cộng sản Việt Nam và chế độ độc tài đảng trị. Những bất đồng chính kiến cần phải được giãi quyết trên căn bản hòa bình và tôn trọng lẫn nhau. Những hành động đàn áp dùng bạo lực của công an là vi phạm pháp luật và bị cộng đồng thế giới tiến bộ tố cáo và lên án. Các cuộc biểu tình chống xâm lược Tàu được diễn ra rất ôn hòa, tôn trọng pháp luật và tôn trọng lực lượng cảnh sát, công an sắc phục khi họ thi hành công tác. Nhưng trong thời gian gần đây với bọn côn đồ du côn du thủ du thực dựa lưng vào lực lượng cảnh sát công an có những hành động bạo lực, khích động, hành hung gây thương tích đối với dân chúng nhất là những người không cùng chính kiến với đảng cộng sản Việt Nam. Chúng ta không thể thụ động và để cho bọn côn đồ lưu manh tự tung tự tác công khai đánh đập chúng ta, trước sự chứng kiến của lực lượng cảnh sát sắc phục, mà không có hành động chống lại để bảo vệ an toàn cho chính mình.
Không! Chúng ta phải chống lại bọn côn đồ chó săn này – bọn côn đồ du đảng ăn mặc quần áo thường dân mà lòng dạ đốn mạt. Trước mắt chúng ta, những tên côn đồ đó là bọn du côn du đảng gây sự chứ không phải là công an hay cảnh sát sắc phục đang công tác. Chúng ta vì tự vệ có toàn quyền chống trả quyết liệt bọn chó săn này. Bọn nó chỉ là những thằng lưu manh côn đồ, ma cô, dân đánh thuê đánh mướn, bọn cặn bả của xã hội. Bọn này chỉ run sợ khi chúng ta không còn sợ bọn nó và trực tiếp đối đầu với bọn chúng.
Các bạn và anh chị người Việt yêu nước chống bọn xâm lược Tàu cộng, đồng bào dân oan chống bọn quan tham đòi lại tài sản bị cướp:
Chúng ta chỉ tôn trọng và chấp hành từ phía cảnh sát công an có mặc quân phục đeo quân hàm và có mang bản họ tên cùng số nhận dạng trong lúc họ làm công tác giữ gìn trật tự. Nếu không thì họ là những tên mạo danh, chúng ta có quyền từ chối.
Chúng ta tuyệt đối không để cho bọn côn đồ ma cô lưu manh cặn bả của xã hội tự tung tự tác. Chúng ta có quyền quyết liệt chống lại bọn côn đồ trẻ già, ăn mặc đội lớp dân thường, khi bọn này có hành động bạo lực đối với chúng ta trong lúc chúng ta thể hiện quyền tự do dân chủ chính đáng của mình được chính hiến pháp của đảng cộng sản Việt Nam công nhận.
Chúng ta dùng ngòi viết để đấu tranh trong ôn hòa bảo vệ tổ quốc chống lại bọn xâm lược Tàu cộng, chống lại bọn đảng viên đảng cộng sản Việt Nam sâu-giun tham quan ô lại và làm cho họ đang rúng động run sợ. Chúng ta cũng sẽ dùng những cây viết đơn sơ đó bảo vệ chúng ta chống lại hành động tàn ác vô nhân của những tên quỉ đỏ côn đồ du đảng lưu manh miệng còn hôi sữa để chúng không còn tự tung tự tác xúc phạm đến cơ thể chúng ta.
Bọn côn đồ thảo khấu ma cô cặn bả chuyên ăn bám vào xã hội chỉ chùn bước khi chúng ta tiến bước!
image014
Ngày 06/01/2014
Tài liệu tham khảo:
Biểu tình rầm rộ chống Trung Quốc tại Hà Nội và Sài Gòn
http://blogdieucay.blogspot.com.au/2007/12/bieu-tinh-ram-ro-chong-trung-quoc-tai.html
Tàu cộng nuốt Việt Nam
http://danlambaovn.blogspot.com.au/2011/12/2011-tau-nuot-viet-nam-ang-tu-tan.html#.Usc7mE2IrIU
Biểu tình chống Tàu cộng bị Công an đạp mặt 17-7 Anti-China Protests brutally kicked

Công An và côn đồ du đảng đánh đập 2 nhà báo của VOV

Công An và côn đồ du đảng Hà Nội dã man đàn áp, đánh đập người biểu tình chống Xâm lược Tàu

Sài Gòn: Côn an côn đồ du đảng đánh người tàn bạo trong buổi sinh hoạt chào mừng ngày Quốc tế Nhân quyền

Côn an, mật vụ CS côn đồ du đảng điên cuồng truy sát anh Lê Quốc Quyết
http://danlambaovn.blogspot.com.au/2014/01/con-mat-vu-cs-ien-cuong-truy-sat-anh-le.html#.UseNa02IrIU

Công An mặc thường phục giả dạng côn đồ du đảng đánh dân biểu tình Lộc Hà 02-06-2013

Sunday, January 5, 2014

40 năm Hải chiến Hoàng sa - Kỳ 4: Lệnh khai hỏa

http://tuoitre.vn/chinh-tri-xa-hoi/phong-su-ky-su/588608/40-nam-hai-chien-hoang-sa- ky-4-lenh-khai-hoa.html#ad-image-0

40 năm Hải chiến Hoàng sa - Kỳ 4: Lệnh khai hỏa

05/01/2014 09:05 (GMT + 7)
TT - “Mỗi lần tiếng loa phóng thanh trên chiến hạm rít lên, mọi người lại đặt tay vào cò súng, mắt dán chặt vào tàu đối phương. Trong cận chiến của hải quân, loạt đạn đầu tiên có ý nghĩa sinh tử”.

Trung úy Phạm Ngọc Roa, phụ tá sĩ quan hải hành trên khu trục hạm HQ-4 Trần Khánh Dư (Việt Nam cộng hòa), vẫn nhớ mãi những phút căng thẳng trước lệnh khai hỏa.
Khai hỏa
“Tùy nghi khai hỏa...”. Từ trung tâm hành quân tại Đà Nẵng, phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại lệnh qua điện đàm với đại tá Hà Văn Ngạc.
“Khai hỏa”, đại tá Ngạc phát lệnh vào lúc 10g24 sáng 19-1-1974. Ngay lập tức, bốn chiến hạm HQ-4 Trần Khánh Dư, HQ-5 Trần Bình Trọng, HQ-16 Lý Thường Kiệt, HQ-10 Nhật Tảo bắt đầu tác xạ mãnh liệt vào các tàu chiến đối phương.
Tình hình tại chiến trường diễn ra hết sức ác liệt. Soái hạm HQ-5 bắn dữ dội vào các chiếc Kronstadt 274 ở hướng tây đảo Quang Hòa. Chiến hạm Trung Quốc này trúng đạn ngay loạt đầu tiên, di chuyển rất chậm chạp và phản pháo nhưng không gây thiệt hại cho HQ-5.
Cùng có mặt trên đài chỉ huy HQ-4 trong khoảnh khắc tử chiến đó, trung úy Roa kể chính nhờ hạm trưởng San cho tàu vận chuyển linh hoạt nên tránh được một trái pháo của tàu đối phương bắn vào đài chỉ huy, tuy nhiên nó lại bay vào ống khói. Mảnh đạn văng vào đài chỉ huy trúng ngay chân trung úy Roa. Các mảnh đạn khác cũng phá sụp chân màn hình radar làm nó không hoạt động. Tuy nhiên, trung úy Roa vẫn trụ vững ở vị trí theo dõi tàu địch. Dây liên lạc sĩ quan hải pháo với các khẩu đội đã bị mảnh đạn cắt đứt, không liên lạc được. Phía tàu chiến Trung Quốc cũng bị thiệt hại nặng nề. Trong làn đạn 76,2 li của HQ-4 Trần Khánh Dư, chiếc Kronstadt 271 bị trúng đạn bốc cháy dữ dội.
Tình hình trên tuần dương hạm HQ-16 Lý Thường Kiệt cũng rất ác liệt sau những loạt đạn bắn chuẩn xác vào chiến hạm TQ. Trong bài viết Sự thật về hải chiến Hoàng Sa, hạm trưởng Lê Văn Thự kể: “Tôi quay ngang tàu
HQ-16 đưa phía hữu mạn của tàu hướng về ba tàu Trung Quốc. Mục đích của tôi là tận dụng tất cả súng từ mũi ra sau lái. Nếu hướng mũi tàu về phía tàu Trung Quốc thì chỉ sử dụng được hỏa lực phía trước mũi thôi. Với lợi thế là sử dụng được tối đa hỏa lực nhưng cũng có bất lợi là hứng đạn nhiều hơn”.
Trung tá Thự kể tiếp chính mắt ông nhìn thấy một tàu Trung Quốc bốc khói, một tàu bị trúng hệ thống lái nên tàu cứ xoay quanh... Sau đó chiến sự diễn biến ác liệt hơn. Đối phương phản pháo, tàu Lý Thường Kiệt bị trúng đạn ở hầm đạn 127 li phía trước mũi nên nước biển tràn vào mỗi khi tàu chúc xuống. Hỏa lực chính hết tác xạ được. Ở lườn tàu dưới mặt nước, một lỗ pháo lớn làm nước biển tràn vào. Tàu bị nghiêng dần sang một bên.
HQ-16 Lý Thường Kiệt càng lúc càng nghiêng thêm theo lượng nước vào ồ ạt. Góc bị thủng không có chỗ để chống xà chặn tấm bố để bít lỗ thủng. Hạm trưởng phải cho đóng nắp hầm máy này lại để nước không tràn ra khoang khác. Từ lúc này, HQ-16 chỉ khiển dụng được một máy, sức mạnh yếu hẳn. Đặc biệt, hệ thống vô tuyến cũng tê liệt vì máy phát điện hư. Nhận thấy HQ-16 mất khả năng chiến đấu, hạm trưởng cho tàu tạm lùi khỏi lòng chảo Hoàng Sa.

Trận chiến của HQ-10 Nhật Tảo
Sau lệnh khai hỏa, các khẩu đội pháo trên chiếc HQ-10 Nhật Tảo rền lên trực xạ. Ở gần đó, các khẩu pháo của HQ-16 Lý Thường Kiệt do trung tá Lê Văn Thự làm hạm trưởng cũng đang tác xạ dữ dội. Những loạt đạn này đã bắn trúng trục lôi hạm 389 của đối phương làm nó phát nổ, bốc khói lửa rừng rực. Chiếc 396 ở gần đó cũng trúng đạn từ hai chiến hạm của Việt Nam. Hệ thống lái của tàu đối phương này bị phá hỏng làm nó loạng choạng trên biển. Cùng lúc đó, chiếc 389 còn bị trúng đạn vào hầm máy. Các báo cáo của hải quân Trung Quốc sau đó cũng thừa nhận hai chiến hạm 389 và 396 của mình đã trúng đạn ngay từ phút đầu: “Trong lúc chiếc hộ tống hạm HQ-10 bị trọng thương, trục lôi hạm 389 cũng bị chiến hạm Việt Nam bắn hư hại nặng. Đài chỉ huy hoàn toàn bị tiêu hủy. Thủy thủ đoàn nhiều người chết, bị thương. Hầm chứa đạn bị bắn thủng một lỗ lớn... Hầm máy cũng bị bắn trúng nên cháy dữ dội khiến tàu vô nước, bị nghiêng, không còn dưỡng khí khiến cơ khí phó và năm cơ khí viên tử thương tại chỗ”.
Tuy nhiên, ngay tình thế đang áp đảo, khẩu đội pháo chính phía trước chiến hạm Nhật Tảo lại trở ngại tác xạ. Máy tàu cũng yếu không kịp giúp con tàu xoay chuyển linh hoạt để phát huy pháo phía sau. Trong nhật ký trận Hoàng Sa, chuẩn úy Tất Ngưu, sĩ quan phụ trách khẩu 20 li và cối 81 li phía sau tàu, kể đang lúc ác liệt thì đến khẩu 20 li đôi cũng kẹt đạn. Ông phải cho bắn chỉ một nòng. Cả hai trục lôi hạm 389 và 396 của Trung Quốc tận dụng cơ hội này để trả đũa.
Chuẩn úy Tất Ngưu kể ông và đồng đội đang cố gắng tác xạ phía sau thì bất ngờ nghe tiếng rầm. HQ-10 Nhật Tảo và chiếc 389 đụng nhau. Từ đài chỉ huy, đại úy hạm phó Nguyễn Thành Trí dùng súng M16 bắn xối xả sang tàu đối phương. Có người cho rằng vì cả hai máy tàu lúc này đều bị bắn hư nên chúng đã trôi va vào nhau...”.
Tài liệu báo cáo chiến trận từ phía hải quân Trung Quốc mặc dù nặng tuyên truyền tinh thần chiến đấu và chiến tích, nhưng cũng có nhiều nội dung thừa nhận phải trả giá nặng nề”.
Trận chiến chỉ diễn ra trong vòng 30 phút. Hai bên đều thiệt hại nặng.
Quân Trung Quốc tăng viện mạnh. Các chiến hạm VNCH được lệnh rút lui khỏi vòng chiến sự. Một kế hoạch tái chiếm Hoàng Sa của VNCH với các chiến hạm tăng viện và 100 chiến đấu cơ F-5 đã được vạch ra nhưng bất thành.

Saturday, January 4, 2014

40 năm Hải chiến Hoàng sa - Kỳ 3: Đổ bộ đảo Quang Hòa

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/588465/40-nam-hai-chien-hoang-sa-ky-3-do-bo-dao-quang-hoa.html#ad-image-0

40 năm Hải chiến Hoàng sa - Kỳ 3: Đổ bộ đảo Quang Hòa

04/01/2014 13:05 (GMT + 7)
TT - Nửa tiếng trước khi phát công điện thượng khẩn gửi các hạm trưởng, vào lúc 11g tối 18-1, đại tá Hà Văn Ngạc nhận được “lệnh hành quân mã hóa số 50.356” từ Bộ Tư lệnh hải quân vùng 1 duyên hải (Việt Nam cộng hòa) với tiêu đề “Lệnh hành quân Hoàng Sa 1”.

Chạm trán quyết liệt
Ngay sau khi nhận lệnh, đại tá Ngạc chia hải đoàn thành hai phân đoàn đặc nhiệm. Phân đoàn 1 gồm HQ-4 và HQ-5 do hạm trưởng HQ-4 chỉ huy, có nhiệm vụ đổ bộ nhóm biệt hải và hải kích. Phân đoàn 2 gồm HQ-16 và HQ-10 do hạm trưởng HQ-16 chỉ huy.
Nhiệm vụ phân đoàn 2 là yểm trợ hải pháo và ngăn chặn tàu địch... Phân đoàn 1 khởi hành lúc 12g đêm đi bọc về phía tây rồi xuống phía nam có mặt tại đảo Quang Hòa lúc 6g sáng 19-1 để đổ bộ các biệt đội.
Đến khoảng 6g ngày 19-1-1974, HQ-4 và HQ-5 áp sát phía nam đảo Quang Hòa, còn HQ-10 và HQ-16 cũng dàn đội hình ở phía tây tây bắc đảo.
Trước diễn biến đó, tàu chiến Trung Quốc cũng chia thành hai phân đội với hai chiếc Kronstadt 271 và 274 đối đầu với phân đoàn 1 Việt Nam. Hai chiến hạm Trung Quốc mang số 389 và 396 mới tới thì chặn phía tây bắc.
Vừa áp sát đảo Quang Hòa, các chiến hạm Việt Nam cộng hòa lập tức tung quân đổ bộ. 6g48 sáng 19-1, nhóm biệt hải tàu HQ-4 đổ bộ lên phía nam đảo, nhóm hải kích tàu HQ-5 lên phía tây tây nam.
Tuy nhiên, sóng gió ngược đã làm bè cao su nhóm hải kích bị đẩy ra ngoài. Tàu HQ-5 phải cho xuồng cứu hộ xuống trợ kéo bè vào đảo. Trong lúc ấy, ở phía bắc đảo Quang Hòa, hai tàu chiến Trung Quốc cũng đang hối hả đổ bộ với số quân đông áp đảo.
Quan sát từ đài chỉ huy, trung úy hải hành Phạm Ngọc Roa tường thuật: “Đội biệt hải HQ-4 lên được đảo Quang Hòa trước, tranh thủ tiến nhanh vào sâu trong đảo. Và rồi chạm trán với hàng trăm lính đổ bộ của Trung Quốc. Chúng lợi dụng phòng thủ sau bãi đá, chĩa súng hăm he bắn vào nhóm biệt hải. Hai bên dùng tay ra dấu chủ quyền quốc gia mình và xua đuổi nhau, nhưng chưa bên nào chịu rời đi”.
Trong lúc đó, nhóm người nhái của đội hải kích tàu HQ-5 cũng bắt đầu tiến vào đảo. Họ phải lội qua một đầm nước trống trải, ngập đến thắt lưng mà phía trước lại đầy mũi súng quân xâm lược...

Tình hình ngày càng căng thẳng
Ở phía tây tây nam đảo Quang Hòa, biệt đội hải kích do trung úy Lê Văn Đơn chỉ huy được đổ bộ từ chiến hạm HQ-5. Nhóm hải kích người nhái này tiến vào đảo bằng hai xuồng cao su với một số loại súng và dao găm. Hạ sĩ Đỗ Văn Long là người đầu tiên lao lên đảo.
Thượng sĩ giám lộ tàu HQ-4 Lữ Công Bảy kể lại: “Khi đến gần đảo Quang Hòa, bằng ống dòm và mắt thường, chúng tôi phát hiện doanh trại mới toanh có cờ Trung Quốc. Ở phía bắc đảo, hàng trăm quân Trung Quốc đổ bộ ào ạt lên. Chúng núp sau các tảng đá chĩa súng vào các biệt đội... Và rồi quân Trung Quốc đã nổ súng. Lúc 8g30, đại liên và cối 82 bắn thẳng vào đội hình nhóm hải kích VN. Họ đang ở vị trí cực kỳ nguy hiểm. Hai binh sĩ Việt Nam cộng hòa tử thương và hai bị thương”.
Đứng trên đài chỉ huy tàu HQ-4, trung tá Vũ Hữu San và thượng sĩ giám lộ Lữ Công Bảy, trung úy Phạm Ngọc Roa thấy đồng đội mình đang ở thế cực kỳ nguy hiểm.
Địa thế trống trải, họ không có vật cản gì để phòng thủ, trong khi phía Trung Quốc từ chỗ ẩn nấp cứ vãi đạn như mưa. 40 năm sau, hồi tưởng khoảnh khắc vệ quốc này, ông Roa vẫn cảm giác tim mình nhói lên khi nhìn thấy đồng đội ngã xuống. Tuy nhiên, nhóm hải kích vẫn không lùi một bước, đến khi được lệnh tạm rút, họ mới chịu lùi về tàu.
Lúc đó tình hình ngoài biển cũng hết sức căng thẳng. Tất cả chiến hạm Trung Quốc và Việt Nam đều trong tình trạng nhiệm sở chiến đấu 100%.
Cựu thượng sĩ Trần Dục, quản trưởng tàu HQ-4, kể ông đã thay mặt hạm trưởng yêu cầu tất cả sĩ quan, binh lính sẵn sàng quân trang, quân dụng chiến đấu với nón sắt, áo giáp, áo phao, giày không cột dây...
Từ soái hạm HQ-5 Trần Bình Trọng, đại tá Hà Văn Ngạc lệnh cho bốn chiến hạm di chuyển theo chiến thuật mới. Tàu HQ-4 và HQ-5 tiến từ phía tây nam tới tây đảo Quang Hòa.
Tàu HQ-16 và HQ-10 đến phía tây tây bắc. Đường tiến hai phân đội tạo thành vòng cung bao quanh Quang Hòa trong tình hình quân Trung Quốc vẫn đang chiếm giữ đảo. Dưới biển, tàu Trung Quốc lập tức di chuyển đội hình bám chặt bốn chiến hạm Việt Nam...
... Lúc đó, chuyện gì xảy ra tại Đà Nẵng, nơi đặt Trung tâm hành quân Vùng 1 duyên hải?
Rất căng thẳng. Và sau một cú điện thoại, tư lệnh Vùng 1 duyên hải Hồ Văn Kỳ Thoại đã đi đến một quyết định...
QUỐC VIỆT - TRẦN NHẬT VY